Để có một bầu không khí sư phạm, luôn có sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau trong quá trình công tác; rất cần sự công khai, minh bạch trong nhà trường. Đó là điều đã quy định của ngành giáo dục nhưng trên thực tế; vẫn còn không ít các hiệu trưởng còn tỏ ra chưa thực hiện đến nơi đến chốn, gây ra nhiều ngờ vực, thiếu dân chủ trong nhà trường.
Những chuyện về tài chính, tiền bạc trong nhà trường phải cần được công khai, minh bạch về thu chi hàng tháng. Tuy nhiên, cũng có công khai bằng văn bản, dán lên bảng thông tin của trường cho mọi người biết nhưng thật tình, cũng chẳng mấy ai thắc mắc vì “nói ra cũng không được lợi gì, có khi mang vạ vào thân” như một số người suy nghĩ! Cái gốc của vấn đề ở đây là nhà trường thiếu dân chủ, còn có thái độ trù dập người dám nói cho lẽ phải, người cương trực, thẳng thắn!
Tôi chứng kiến một hiệu trưởng, khi nhận tiền từ ban đại diện CMHS tặng giáo viên (GV) trong một dịp Tết cổ truyền; thay vì đợi khách ra về, kêu mọi người ngồi lại chứng kiến thì hiệu trưởng lặng lẽ đưa về phòng riêng; hôm sau nói là ban đại diện CMHS tặng một số tiền cho GV ăn Tết! “Một số” là bao nhiêu, cần con số cụ thể, chứ không thể nói mập mờ như vậy được! Đó là một việc làm không minh bạch, dù hiệu trưởng “trong sạch như nước tinh khiết” chăng nữa cũng gây mối nghi ngờ trong tập thể GV!
Hoặc trong những buổi họp phụ huynh toàn trường, có thùng ủng hộ… Khi phụ huynh ủng hộ, có đại diện của nhà trường, của Đoàn Thanh niên, công đoàn cùng kiểm lại, nhưng số tiền đó (khoảng trên dưới chục triệu đồng) không lập biên bản; giao cho thủ quỹ thì chỉ có hiệu trưởng (chủ tài khoản) và thủ quỹ biết! Vậy việc chi tiêu số tiền này, thông thường không theo quy định tài chính là phải có hóa đơn đỏ; thì ai chi, chi việc gì, chi bao nhiêu cũng không ai biết vì không công khai thu vào!
Hoặc về nguồn thu từ việc bán căng tin trong trường, mọi việc thỏa thuận, đấu thầu không ai biết; chỉ có hiệu trưởng thông báo trong cuộc họp là mỗi tháng sẽ có 10 triệu đồng nộp vô quỹ công đoàn! Nhưng với nhà trường có quy mô gần một ngàn học sinh mà chỉ có một căng tin thì số tiền nộp vào cho trường còn quá “khiêm tốn”. Ai cũng biết sự bất hợp lý này nhưng chẳng ai nói năng gì… vì không có lợi cho mình(!).
Từ đó, mọi người cứ râm ran bàn tán ra vào nhưng nói với nhau cho vui; trong cuộc họp thì chẳng có ai lên tiếng! Thành ra, trong nhà trường, bầu không khí sư phạm bị vẩn đục vì có nhiều khuất tất, không rõ ràng về tiền bạc, thu chi…
Cần công khai, minh bạch tất cả các hoạt động của nhà trường. Từ việc thuê xe đi giao lưu, học hỏi; đi tư vấn tuyển sinh cho đến việc mua sắm trong nhà trường (trừ những trang thiết bị được trên cung cấp); việc thuê thầy dạy bồi dưỡng HS giỏi…
Có được sự công khai, minh bạch thì mọi người cảm thấy mình được tôn trọng; không bị ai “qua mắt” làm những điều thiếu minh bạch! Từ đó, nhà trường luôn có không khí tươi vui, phấn khởi vì có một hiệu trưởng biết quan tâm, luôn tự trọng; không vì một chút tư lợi, một chút vật chất, tiền bạc mà đánh mất uy tín, làm hoen ố hình ảnh của mình!
Hoàng Hạc (Sóc Trăng)
Bình luận (0)