Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Khi cô chủ nhiệm trải lòng…

Tạp Chí Giáo Dục

Cô P. là giáo viên chủ nhiệm nhiều năm ở trường tôi. Trước đây, cô dạy học ở một trường vùng nông thôn; do hoàn cảnh gia đình nên cô xin chuyển về trường tôi, gần nhà cho tiện việc đi lại. “Có một thời sao mà đẹp thế? Học sinh vùng quê rất lễ phép, rất quý mến thầy cô giáo”, cô P. mở đầu câu chuyện với tôi. “Thì thầy cũng dạy học sinh vùng quê nè”, tôi tiếp lời: “Những dịp kỷ niệm 20, 25, 30 năm ngày ra trường, cựu học sinh về tụ họp thật cảm động. Có em đã lên chức ông, chức bà, đưa cả cháu cùng đi họp lớp. Gặp thầy ngày xưa, cả “ông, bà” và cháu cùng khoanh tay, cúi đầu lễ phép “Thưa thầy!””. “Câu chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng em không quên được, thầy ạ!”, cô P. nói. “Kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn mà nhớ hoài vậy?”, tôi hỏi đùa cô. Cô P. kể tiếp câu chuyện rằng cô vừa nghỉ chủ nhiệm lớp 11A3 và giao lại cho một đồng nghiệp khác trong tổ để nhận chủ nhiệm một lớp 10 theo sự phân công của nhà trường. Chỉ mới tháng trước đây thôi mà sự việc đã quay ngoắt 180 độ.

Sáng hôm ấy là Ngày 20-11, buổi lễ do nhà trường tổ chức đã xong. Cô P. ra ngồi quán nước trước cổng trường chờ bạn. Một tốp học sinh đi qua mang theo trái cây, quà bánh tiến ra phía trước cổng trường. Cô liếc mắt nhìn thì nhận ra đó là học sinh mình vừa làm chủ nhiệm… tháng trước! Vì lối ra cổng nhỏ, nên các em lần lượt bước qua phía sau lưng cô. Cả mười mấy em í ới gọi nhau; hối nhau qua nhà cô chủ nhiệm mới cho kịp giờ. Cô P. ngồi sát ngay lối đi nhưng chẳng em nào thèm hỏi một câu, chẳng thèm chào một câu hoặc một lời chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo…

“Thầy ơi, sau đó em gặp cô H. tổ trưởng bộ môn, em kể cho cô nghe mà tự dưng hai dòng nước mắt chảy ra vì tủi thân cho nghề giáo quá bạc bẽo!”. Cô tâm sự tiếp: “Thầy ạ, em chẳng mong mấy em học trò tặng quà này quà nọ, cũng chẳng cần mâm cao cỗ đầy mà chỉ cần một lời chào hỏi, một lời hỏi thăm là đủ. Học trò thị xã, thành phố là vậy đó. Học tháng trước thầy cô dạy, tháng sau không dạy, gặp mặt chúng chẳng muốn chào thầy cô một tiếng gọi là…!”. Tôi an ủi cô: “Biết vậy thôi để mình đỡ tủi thân khi gặp cảnh trớ trêu kia. Thì “bù” vào đó, mỗi năm vào dịp Tết cổ truyền, có cả hàng chục học sinh cũ vùng quê đến thăm cô là “mãn nguyện” lắm rồi!”.

Có lẽ ở thành thị, cha mẹ túi bụi lo kiếm tiền, lo tất bật làm ăn nên… quên dạy con cái về lòng kính trọng và lòng biết ơn thầy cô chăng?

Lê Lam Hồng
(Trường THPT chuyên
Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng)

Bình luận (0)