Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Không thể yên lòng!

Tạp Chí Giáo Dục

Trước 1975, chúng tôi phải trầy trật lắm mới qua được kỳ thi tú tài phần 2, tức là kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày nay, có khi cả làng chỉ đậu một vài người. Có giấy chứng nhận tốt nghiệp tú tài 2, không cần thi vào ĐH, chỉ cần ghi danh vào bất cứ trường ĐH nào tùy theo khả năng và sự đam mê ngành nghề của mình. Trong khi đó có một số trường ĐH mang tính chất đặc thù, đòi hỏi học sinh bắt buộc phải thi, trong đó có hệ thống trường ĐH thuộc ngành y, đây là ngành có chuyên khoa đào tạo bác sĩ phục vụ cho xã hội. Công bằng mà nói học sinh thi vào trường y khoa thường là những học sinh thuộc loại giỏi, xuất sắc. Nói như vậy để thấy rằng, ngành y là ngành đòi hỏi chất lượng của sinh viên rất cao. Thế nhưng trong thực tế, ngành giáo dục đã đề ra chủ trương đào tạo bác sĩ theo dạng cử tuyển mà trong lòng tôi cảm thấy bất an.

Chủ trương đào tạo bác sĩ theo hướng cử tuyển đã được ngành giáo dục và ngành y tham khảo trước khi đưa ra, nó thể hiện “tầm nhìn vĩ mô” mang tính chiến lược của các nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học. Nhưng theo tôi, trong thực tế, để có đủ đội ngũ bác sĩ phục vụ trong một chuyên ngành đòi hỏi những con người có trình độ, năng lực chuyên môn cao như ngành y, thì những bác sĩ được đào tạo theo con đường cử tuyển sẽ khó mà đảm đương được công việc cứu người và sẽ dẫn đến hệ lụy cho sinh mạng con người cũng như cho cả ngành y tế. Chúng ta đã biết, mỗi khi có bão lũ, chủ trương của Nhà nước ta là phải bằng mọi cách hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người. Còn bây giờ sinh mạng của hàng vạn con người nằm trong tay của những bác sĩ cử tuyển theo kiểu “giật gấu vá vai” có thể làm yên lòng chúng ta hay không? Câu trả lời xin chờ cơ quan chủ quản của ngành y phúc đáp.

Nguyễn Văn Học (Đà Nẵng)

Bình luận (0)