Cuối năm học, nhà trường tổng kết, nhiều giáo viên động viên chia sẻ với cô Tuyết – một đồng nghiệp của tôi – nhưng thật sự cô cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm với nhà trường, chưa hoàn thành nhiệm vụ của một giáo viên, chưa giúp cho học trò của mình an tâm học hành.
Nhựt là học sinh lớp 7, cha mẹ bỏ nhau rồi đi mất luôn, và chẳng biết giờ ở đâu! Nhà có chị Hai, nhưng rồi chị Hai đi lấy chồng. May thay, nhà chồng của chị Hai cho Nhựt về sống chung, nhiều giáo viên biết đều tấm tắc khen gia đình tốt bụng vì đã cưu mang cả em trai của con dâu… Nhưng nhà chồng chị Hai đâu phải là ngôi nhà của Nhựt; chị Hai đâu thể thay thế cho cha mẹ; em ước mong gì, cần cái gì, buồn hay vui… cũng chỉ một mình. Nên em đi học hay không, chơi ở đâu, làm gì cũng chẳng ai nắm rõ. Thỉnh thoảng em cũng có bỏ học chơi game, nhưng cũng không đến nỗi sa đà.
Tuy vậy, sự thiếu hụt tình thương của cha mẹ, thiếu sự thấu hiểu của người thân nên tính tình em không mấy ai chịu nổi, nhiều khi rất thất thường. Nên trong lớp em là một học sinh được xếp vào nhóm cần quan tâm và răn dạy nhiều hơn, em học không tệ nhưng gây ra nhiều phiền toái cho các giáo viên bộ môn. Cô Tuyết thì biết rõ hoàn cảnh của Nhựt như chuyện nhà mình, nên dù cô có nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung, nhiều lần Nhựt có thái độ hỗn láo nhưng cô vẫn từ tốn sửa dạy em thêm. Có lần quậy phá Nhựt đã làm vỡ một cửa kính, phải đền cho nhà trường nhưng cô Tuyết chẳng thể liên lạc được với gia đình em nên cô tự bỏ tiền túi ra trả cho em. Đến nay, số tiền học phí và các khoản đóng góp khác trong năm học em vẫn chưa đóng. Cô Tuyết hội ý với một số giáo viên nhưng khoản tiền hơn 2 triệu đồng vẫn chưa đủ. Cô tâm sự: “Tôi sẽ tìm mọi cách để giúp Nhựt không “mắc nợ” và mặc cảm vì nhận sự giúp đỡ của mọi người từ nay đến hết năm học”.
Một học sinh thiếu người giáo dục nên tự do ăn nói, tự do hành động rất cần sự sẻ chia thấu hiểu từ các giáo viên. Riêng tôi, tôi cảm kích cô Tuyết đã che chở cho Nhựt bấy lâu nay, mong rằng những giáo viên trẻ hãy như là một người mẹ tinh thần của em, ít la rầy và luôn bên em trong lúc khó khăn…
Nguyễn Thanh
Bình luận (0)