Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Phần thưởng cuối năm…

Tạp Chí Giáo Dục

Chuẩn bị tổng kết năm học, trường than thở về ngân sách eo hẹp cho phần thưởng cuối năm, tôi chợt nhớ câu chuyện nhận phần thưởng ngày nhỏ của mình.

Đó là đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi tôi còn là cô học trò cấp 2. Sức học không giỏi nhưng năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tâm lí học trò thật đơn giản, còn có gì vinh quang và hãnh diện bằng cái thời khắc được bước lên khán đài nhận phần thưởng cuối năm. Được nghe tiếng vỗ tay đôm đốp từ hàng ghế đại biểu, thầy cô giáo và bạn bè toàn trường. Dám cá là, bạn nào đứng đó cũng thấy vinh dự, năm sau phải cố gắng học để cuối năm nhận nhiều hơn nữa.

Thời đó còn nghèo lắm nhưng ngày tổng kết cuối năm thật náo nức, tưng bừng. Học sinh nào đến trường cũng chăm chắm mắt nhìn vào dãy bàn ghế kê trước khán đài, ở đó trang trọng đặt những phần quà to gói giấy kính lóng lánh, bác chụp ảnh đứng chờ. Những học sinh giỏi thì phần thưởng thật to, một chiếc cặp da đẹp, chục quyển vở và cả những cuốn sách tham khảo. Học sinh khá thì vở và những quyển sách tham khảo cho năm học tới, tất cả đều được gói giấy bóng.

Chúng tôi, là học sinh tiên tiến vẫn được vinh danh và mời lên bục, nhận phần thưởng nặng tay, mỉm cười trước máy ảnh, sau đó mỗi đứa sẽ được nhà trường tặng một tấm làm kỉ niệm. Chắc các bạn sẽ thắc mắc trường nào mà hào phóng vậy? Những năm 90 mà làm được như vậy cho ngày tổng kết là điều khó tin đúng không? Nhưng đây là câu chuyện có thật của Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (nay là Trường THCS Phạm Đình Quy, Tây Hòa, Phú Yên) đấy.

Số là trước ngày tổng kết, thầy cô giáo sẽ mời phụ huynh những học sinh khá giỏi đến, vận động họ đóng góp để làm phần thưởng cho con cái cuối năm. Mẹ tôi nghèo, chi tiêu dè dặt thật nhưng nỡ nào không có phần thưởng khi con mình học khá, vậy là mẹ đóng góp, những chú bác khác cũng vậy. Chúng tôi xa trường nhiều năm nhưng mỗi bận họp lớp, lấy ra những tấm hình cũ còn sót lại theo thời gian, ngắm nghía, hồi tưởng… Rồi tôi thành giáo viên ở một huyện miền núi. Những cảm giác ngày nhỏ đi nhận thưởng cuối năm tôi luôn giữ gìn, nuôi nấng. Tôi cũng muốn học sinh mình có được niềm vui như vậy trong ngày đi nhận thưởng.

Nhớ năm đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm, đó là năm 2002, tôi thấy hụt hẫng vì ngày tổng kết chỉ học sinh giỏi mới bước lên bục nhận 8 quyển vở, những em học khá thì phần thưởng là 5 quyển vở nhưng liên hệ giáo viên chủ nhiệm nhận sau. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của các em, tôi thật áy náy. Những năm gần đây, phần thưởng của học sinh đã được cải thiện. Các em học sinh giỏi, khá đều được vinh danh lên khán đài nhận thưởng, số vở để thưởng cuối năm là 10 cho học sinh giỏi và 8 cho học sinh khá. Mặc dù nhà trường đã tận dụng mọi nguồn ủng hộ nhưng số tiền làm phần thưởng cũng bọt bèo. So với cái thời nghèo khổ những năm 90 tôi đi học và nhận thưởng, tôi vẫn thấy không bằng.

Trao quà cho học sinh cuối năm cũng đồng nghĩa trao cho em niềm tin, động lực để phấn đấu. Cách làm của ngôi trường làng ngày xưa tôi học có phải là cách hay? Cuộc sống thay đổi, đời sống vật chất được cải thiện, phụ huynh có nên cùng trường thưởng cho con trong ngày cuối năm?

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS và THPT
Võ Văn Kiệt, Phú Yên)

Bình luận (0)