Vừa qua chúng tôi dẫn học sinh của trường tham gia Trại hè Phương Nam năm 2016 (lần thứ 3) được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang. Đây là một sân chơi dành cho học sinh các trường chuyên của miền Đông và miền Tây Nam bộ. Tại đây, các cuộc thi tài diễn ra vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn học sinh như thi kiến thức các môn toán, văn, lý, hóa, sinh, Anh văn, tin học. Bên cạnh đó là cuộc thi tìm hiểu đất phương Nam diễn ra giữa các đội vô cùng hào hứng, gay cấn.
Trong thời gian chờ kết quả của những môn văn hóa, các trường được chủ nhà hướng dẫn tham quan một số di tích, thắng cảnh của Tiền Giang. Ai cũng hồi hộp chờ kết quả của trường mình, của học sinh mình.
Chính những lúc “chờ đợi cao trào” ấy, có giáo viên ở tỉnh A. báo cho giáo viên dạy văn của trường tôi là “Trường của bạn có huy chương vàng môn văn, ngay cả chủ nhà cũng không có!”. Giáo viên trường tôi vui mừng báo lại cho thầy hiệu trưởng và các thành viên trong đoàn. Tiếp theo đó, không rõ từ nguồn tin nào, một số giáo viên tỉnh khác cũng báo lại, khẳng định trường tôi đạt “vàng”!
Khỏi phải nói niềm vui tột độ của thầy trò chúng tôi. Các em học sinh thì vừa phấn khởi, vừa nửa tin nửa ngờ vì bài làm của mình không được như ý mà sao có “vàng”, kể cũng lạ! Hay là do trùng tên chăng? Nhưng “bạn hiền” nói lại là đúng và chúng tôi chờ lên bục nhận “vàng” cho thỏa khát khao (môn văn chưa có “vàng”, chỉ có “bạc” trong các kỳ thi khu vực như thế này).
Ngồi trong hội trường hôm phát thưởng, các môn lần lượt được xướng lên và học sinh lên nhận huy chương. Đến môn văn, hầu như cả thầy trò đều nín thở để nghe rõ hơn. Nhưng lần lượt các giải xướng lên thì chúng tôi chỉ vỏn vẹn có một huy chương đồng môn văn mà thôi.
Hụt hẫng! Tôi nhìn qua thì thấy các em rơm rớm nước mắt và đầu cúi xuống thẫn thờ… Một cú sốc ngoài dự kiến vì ai cũng nghĩ đã có “vàng” trong tay vì tin lời bạn. Chúng tôi tự trách mình cả tin, vội báo tin vui cho cả đoàn trong lúc chưa có thông báo chính thức từ Ban tổ chức. Nhưng tôi cũng trách “bạn hiền” sao lại đùa giỡn chuyện này như vậy được? Hỏi lại thì được người bạn cho rằng “Đùa chút chơi!”. Sự cố đã làm cho chúng tôi mất vui; làm cho các học sinh mắc cỡ với bạn bè vì câu đùa giỡn không đúng lúc của những đồng nghiệp…
Thạch Hoài Lam
Bình luận (0)