Đặt chân vào giảng đường ĐH không phải là dễ, mà là sự phấn đấu cật lực của các em học sinh trong quá trình 12 năm học. Đó là sự chờ mong, hồi hộp rồi háo hức khi hay tin đỗ vào lớp 10 THPT công lập; sự thấp thỏm lo âu khi chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia…
Phải nói rằng sự vượt khó, quá trình phấn đấu hết mình, học thầy, học bạn, học chỗ nào có thể học, kể cả chấp nhận bệnh tật để học mới được làm sinh viên nên “cái giá” không phải là rẻ, là dễ dàng. Thế nhưng, điều đáng buồn là có không ít em khi trở thành sinh viên rồi lại không lo học mà sa đà vào các tệ nạn xã hội, ăn chơi đua đòi… để rồi có những hành vi phạm pháp dẫn đến đánh mất tương lai của mình.
Rất đáng buồn khi hàng ngày các thông tin đại chúng cho biết không ít sinh viên đánh mất tiền đồ của mình vào những chuyện không đâu vào đâu, có thể nói là quá tệ như ăn cắp vặt rồi cướp giật, có khi giá trị không đáng là bao như một cái quần, chiếc giỏ xách, một điện thoại… để rồi phải bị đuổi học, hay ở tù. Không biết các em này đã quên một thời “học chảy máu mắt” của mình, một thời mơ ước đẹp, khát khao được làm sinh viên để có một tương lai tươi sáng hay sao? Và không biết các em có những hành vi, hành động xấu ấy có khi nào nghĩ đến người thân, nhất là cha mẹ ở quê “một nắng hai sương”, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để các em có điều kiện chắp cánh bay vào tương lai không? Các em có nghĩ rằng những hành vi của mình là đã phủ nhận sạch trơn công sức cả 12 năm trời đèn sách không? Và khi các em nghĩ ra cái giá mà mình phải trả quá đắt cho việc làm đáng lẽ ra là sinh viên thì không cho phép và cũng không bao giờ được nghĩ tới ấy thì đã quá muộn rồi.
Háo hức đi thi, tranh nhau từng con điểm để vào giảng đường rồi tự dưng vì chuyện không ra gì để rồi bị loại ra khỏi giảng đường, có khi bị tù tội thì có tiếc lắm không, hối lắm không? Buồn lắm sinh viên ơi! Xin đừng để tay dính chàm hỡi các em!
Nguyễn Văn Tú
(Trường THCS Hòa Nhơn,
Hòa Vang, Đà Nẵng)
Bình luận (0)