Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ngày xuân nghĩ về nghề dạy diễn viên sân khấu

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa xuân tht mn nng và cha chan bao ni nim hnh phúc, nhưng cũng là lúc phi suy nghĩ tht nhiu v ngh dy din viên sân khu. T cm xúc v mùa xuân, tôi nghĩ v ngh dy hc ca chính mình và nhiu đng nghip, đ thy trách nhim ca ngưi thy rt ln.

Đo din Thanh Hip lì xì Tết cho các hc trò

Khi không khí xuân đang ùa về từng ngôi nhà hạnh phúc, tôi chợt nhớ đến những sợi tóc trắng của các thầy cô đứng trên giảng đường, chắt chiu từng con chữ, uốn nắn từng nhân cách để xây dựng cho đời biết bao tài năng của nhiều lĩnh vực. Nhưng chưa lúc nào xuân về như năm nay khi tôi chợt nhớ đến những thầy cô của môi trường nghệ thuật. Từ những bài học trân quý đó đã cho tôi động lực để được tiếp nối con đường của các thầy cô – ươm mầm tài năng sân khấu Việt.

Nhắc đến mùa xuân, chắc hẳn ai cũng nghĩ mùa xuân là mùa của những ước mơ, khao khát được vươn tới sự tươi mát sắc hương, cây cối đâm chồi nảy lộc từ mọi công việc trong đời sống. Mùa xuân năm nay nữa là đúng 12 năm tôi đi dạy học. Từ khóa kịch nói của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đến Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM – nơi tôi đã được đào tạo cách đây 20 năm. Tôi đã có biết bao lứa học trò, có em giờ đã là một MC nổi tiếng, có em đã là diễn viên đang được số đông khán giả yêu thích.

Ngắm nhìn lại những bức ảnh của 12 năm đứng trên bục giảng, tôi lắng nghe đất trời vào xuân, lòng càng dâng lên niềm vui phơi phới. Bởi, hơn bao giờ hết, các học trò mình dạy vẫn đang tin yêu vào niềm đam mê mà các em theo đuổi, để từ đó phấn đấu trang bị cho mình hành trang dấn thân vào nghề diễn viên. Trong quan niệm của người Việt Nam, xuân luôn đồng hành cùng tuổi trẻ – “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” – như lời Bác Hồ đã nói, do vậy xuân còn là màu xanh của tuổi trẻ mà với sân khấu thì sự thanh xuân bắt nguồn cho những sáng tạo.

Đo din Thanh Hip và các hc trò tham gia biu din trong các chương trình sân khu

Thế nhưng, bên cạnh niềm vui đó, còn quá nhiều điều trăn trở. Học nghề diễn viên trong xu thế “thích đi đường tắt, bắt chụp hào quang” – như lời thầy tôi – NSƯT Trần Minh Ngọc đã từng nói, thì vô số nỗi buồn ập đến với thầy.

Trước hết là sự rơi rụng như vũ bão của một lớp học. Ở đó có khi vào năm thứ nhất có đến 20 gương mặt nam thanh, nữ tú, nhưng rồi qua từng học kỳ, các em rơi rụng với nhiều lý do, thậm chí có đồng nghiệp của tôi, đến cuối khóa sau bốn năm học, chỉ còn 3 em thi tốt nghiệp. Nhưng đã làm thầy thì phải miệt mài và luôn tự an ủi để xoa dịu nỗi buồn. Tôi lại dễ bị tổn thương, nên khi một trò rời xa lớp thì cứ theo năn nỉ, tìm hiểu, khuyên răn, để bằng mọi cách kéo các em về lại lớp. Năm nay trong số những bạn rời lớp học với nhiều lý do, tôi tiếc nhất trò Bùi Trường Linh. Từ Hà Nội vào Nam thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Linh còn là sinh viên năm nhất của Khoa violon Nhạc viện TP.HCM. Năng động, giàu tình cảm, chịu khó thâm nhập vào các tính cách nhân vật, Linh nhanh chóng là một “kép đẹp” của lớp K22B, nơi tôi đang giảng dạy môn kỹ thuật biểu diễn. Nhưng rồi đến một ngày tôi nhận được tin nhắn, Linh rời xa lớp để đảm bảo lịch học môn violon mà Linh yêu thích. Bộ môn mà năm nay Linh đã thi vào bậc đại học, nên không thể phân thân hai trường cùng một lúc. Tôi tiếc nuối và tất cả các bạn đều lưu luyến. Vì chúng tôi biết từ nay sẽ không có một anh kép nói giọng Bắc thật chuẩn, diễn xuất dạt dào tình cảm và đặc biệt là tiếng đàn violon đệm cho mỗi bài tập không chê vào đâu được.

Nhớ một show truyền hình khi tôi cho Linh tham gia, tiếng đàn của Linh đã làm cho NSND Kim Cương và Hồng Vân thích thú. Kể nhiều về cậu học trò này để nói lên sự cầu toàn đôi lúc thái quá của tôi về việc dạy và học nghề diễn viên. Tôi không muốn mất một học trò nào, càng không muốn vì bất cứ lý do gì thầy và trò bỗng dưng trở mặt. Mà trong thế giới làm nghệ thuật chụp giựt như hiện nay, quá nhiều điều bất cập khiến tôi cứ tiếc nuối khi biết mình không còn được dạy một học trò tử tế, ngoan hiền.

Nghe các nghệ sĩ ở các lò tâm sự mới cảm thông. Một số em muốn vào học chỉ cốt để mau chóng nổi tiếng. Cũng phải thôi, vì ngày nay game show quá nhiều, chỉ cần đầu tư cho vài tiểu phẩm gây cười được số ít (tôi nhấn mạnh số ít, trong đó có ban giám khảo, còn phần đông khán giả trong trường quay cười cười, vỗ tay đều là do được thuê), là có thể ngày mai nổi tiếng.

Có em lập luận, vậy cần gì học cho đàng hoàng, mất thời gian. Cứ bươn khắp nơi thì sẽ có tên, rồi sẽ có tiền và sẽ nổi tiếng. Và rồi cái chuẩn để làm nghệ thuật hôm nay là làm sao mau nổi như anh: Trấn Thành, Trường Giang, Nhã Phương, Lý Nhã Kỳ, người mẫu Ngọc Trinh… là được.

Khi lên bục giảng, bài học đầu tiên luôn là đạo đức người diễn viên. Nhưng với tôi chưa đủ, còn phải thêm bài học tử tế với chính mình. Nếu các em học sinh theo đuổi ước mơ làm nghệ thuật mà không biết tử tế trong việc đầu tư cho mình nền tảng nghề nghiệp, thì sẽ không thể đi đường dài. Bởi, cái nghề diễn viên vô cùng khắc nghiệt. Nền tảng vững tương ứng với việc tự đào thải. Có quá nhiều tấm gương điển hình, mau nổi tiếng đó, nhưng chỉ vụt sáng rồi lụi tàn. Một khi bước ra ngoài sân chơi game show, các em bơi trong sự lúng túng vì không biết cách hóa thân vào số phận nhân vật.

Vâng, mùa xuân thật mặn nồng và chứa chan bao nỗi niềm hạnh phúc, nhưng cũng là lúc phải suy nghĩ thật nhiều về nghề dạy diễn viên sân khấu. Từ cảm xúc về mùa xuân, tôi nghĩ về nghề dạy học của chính mình và nhiều đồng nghiệp, để thấy trách nhiệm của người thầy rất lớn. Kết quả đào tạo của nghề dạy làm diễn viên không như các thầy cô giáo của các bộ môn khác, vì nghề này ứng dụng ngay tức thì, nó không như câu thơ “Xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn” là quy luật phát triển phải gây hiệu ứng ngay với sân khấu trong suốt quá trình học tập.

Với sự giao hòa của trời đất, mùa xuân được xem là thời khắc ươm mầm cây trái tốt nhất. Và với nghề dạy diễn viên sân khấu, chúng tôi trồng cây nhưng phải kiên trì, bền bỉ để có được mùa bội thu. Người thầy ươm mầm, vun xới, chăm chút cho cây đời mãi xanh tươi, một khi ở lĩnh vực sân khấu, sự góp sức đó cho dù không nhiều, chỉ một mùa vài gương mặt nổi trội, đã đem lại thêm những chồi xanh cho mùa xuân sân khấu.

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ ham mê nghề diễn viên, rằng tri thức nhân loại rất rộng lớn, cuộc sống muôn màu muôn vẻ và sân khấu lúc nào cũng lung linh, huyền dịu, nhưng kết quả đang đợi chờ các bạn chính là nỗ lực khám phá để mùa xuân không hề cũ bao giờ!

Thanh Hiệp (*)

(*) (Đạo diễn  nhà báo Thanh Hiệp hiện là Chủ nhiệm CLB Phóng viên sân khấu Hội Sân khấu TP.HCM – giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và Đại học Quốc tế Sài Gòn)

 

 

Bình luận (0)