Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hương xuân cùng sách

Tạp Chí Giáo Dục

Trong không khí trong lành ca mùa xuân êm du, ngi dưi khung ca s an nhàn, tĩnh lng, ngm nhìn cành mai n nhy ngát hương, nhp chén trà thơm nng m v… Bng bnh gia cõi thc hư đó, đưc nhâm nhi, nghin ngm quyn sách mình tâm đc, tht hnh phúc biết bao! Nó đưa li dn đưng đến nhng mê l, nhng cung bc cm xúc. Có lúc ta bt cht vt sáng vi nhng ý tưng, miên man vi nhng dòng suy nghĩ, nhp tâm vi nhân vt ưa thích, ri li băn khoăn, thao thc, hoài nghi vi nhng gi đnh, hoài nim trân trng v quá kh, suy tưng đến tương lai, cm nhn v nhng gì đang hin hu…

Tác gi Nguyn Hiếu Tín ngi đc sách trong nhng ngày xuân

Co thơm ln gi trưc đèn

Theo tiến trình lịch sử hàng ngàn năm, hàng vạn năm và theo quy mô, phạm vi, chiều sâu của sự khám phá, các giá trị đó là vô tận, luôn luôn được bổ sung và phát triển, không có kết thúc. Cái gì có khả năng lưu giữ lại mãi mãi cho con người những giá trị đó, nếu không phải là sách. Tất nhiên, không chỉ có sách nhưng sách có khả năng lớn nhất và vô tận. Và vì thế, sách là một trong những sáng tạo giản dị nhất, nhưng cũng kỳ diệu nhất của con người. Không phải ngẫu nhiên, các triết gia, các vị tu hành, học giả, nhà nghiên cứu… đều yêu quý và ca ngợi về sách. Nhà văn Maxim Gorki nhận định việc tìm ra sách là một “kỳ công vĩ đại nhất trong những kỳ công mà loài người đã sáng tạo ra”. Khi hai người con gái của K.Marx hỏi “công việc mà cha yêu thích nhất”, K.Marx đã không ngần ngại trả lời “lục tìm trong sách báo”. Trước đây, những nhà quyền quý, nho phong cứ mỗi lần đọc sách là đốt hương trầm thơm ngát cả thư phòng. Danh sĩ Hoàng Sơn Cốc, bạn của Tô Đông Pha nói rằng: “Sĩ phu mà ba ngày không đọc sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạt lẽo khó nghe”.

Trân trọng những giá trị của sách mang lại cho con người, ở phương Đông, trong từ Hán Việt, sách được gọi với một cái tên khả ái, trìu mến là cảo thơm hay phương cảo
( ), nghĩa là pho sách thơm, pho sách hay “Cảo thơm lần giở trước đèn/ Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh” (Nguyễn Du). Người xưa cũng rất tinh tế, sâu sắc khi gắn kết tình tri âm tri kỷ cho đôi bạn đèn – sách “Án sách cây đèn hai bạn cũ” – một biểu tượng rất trí tuệ và thơ mộng, rất khoa học và nghệ thuật. Bởi lẽ, đèn là ánh sáng, tượng trưng cho cái đẹp, đối nghịch với bóng tối là cái xấu. Đèn đi cùng sách như là người bạn dẫn đường sáng suốt, khai minh những điều tốt đẹp nhất từ sách. Do vậy, đèn không chỉ là dụng cụ chiếu sáng mà vượt lên trên là ánh sáng của tâm hồn, của văn hóa, của lương tri của mỗi thời đại. Sự kết hợp đèn – sách có lẽ không gì thay thế được biểu tượng chỉ về học hành, trí thức, trí tuệ…

Khi lần giở “cảo thơm trước đèn”, quả thật những trang “cảo thơm” đã mở ra cho con người những khát vọng, hoài bão, dẫn đến những xứ sở kỳ diệu. Nó thâu tóm những lời chân tình, mực thước, những điều hay lẽ phải, nó gợi mở những ý tưởng thầm lặng rồi chuyển hóa thành những tri thức trầm mặc giữa cuộc đời và thấm đẫm vào chúng ta như phù sa nhẹ nhàng, lắng đọng nơi đáy đại dương xa thẳm. Có thể ví sách như con tàu vượt thời gian, là cầu nối giữa quá khứ – hiện tại và định hướng cả tương lai. Thật không thể nói hết về những lợi ích, giá trị từ sách mang lại. Sách xứng đáng là một tượng đài di sản của tri thức và văn hóa nhân loại.

Thư trung hu ha nhan như ngc

Trong văn hóa Đông – Tây vốn nhiều sự khác biệt, nhưng điều thú vị, khi quan niệm về sách thì cả hai lại có nhiều nét tương đồng, cùng “tần số”. Và mẫu số chung đó, chính là xem sách luôn có giá trị quý hơn tiền tài, vàng bạc. Đã có rất nhiều châm ngôn, danh ngôn, tục ngữ nói về mối quan hệ giữa sách vở và tiền tài. Như câu: “Những ý hay trong sách là tiền vốn. Những ý hay trong óc là phần lãi sinh ra từ tiền vốn đó”. Vốn và lãi ở đây nói về trí tuệ và nhân cách, sách đã làm ra cả vốn và lãi đó, làm giàu có lên hơn mãi cho trí tuệ và nhân cách con người. Cụ thể hơn và minh bạch hơn, Lê Quý Đôn “thẳng thắn” cho rằng: “Dẫu có bạc vàng trăm vạn lượng/ Chẳng bằng kinh sử một vài pho”. Phùng Khắc Khoan thì xem sách vở như châu báu: Đầy nhà sách vở là châu báu/ Khắp chốn trồng cây ấy bút xanh. Hay trong ngạn ngữ Việt Nam: “Để vàng, để bạc không bằng để sách cho con”. Tương tự, Trung Quốc có câu: “Tứ tử thiên kim, Bất như tứ tử nhất kinh” (Để lại cho con ngàn vàng/ Không bằng để lại một quyển sách). Còn đại văn hào Shakespeare chính kiến rất rõ: “Đối với tôi, sách quý hơn vàng”. Nhà nhân văn học Boccaccio (thời Phục Hưng) thì nói: “Sống với những cuốn sách của tôi, tôi cảm thấy sung sướng hơn cả những ông vua trên thế giới này”. Đối với văn nhân, sách vở là sự lâu dài, bền vững, còn tiền bạc chỉ mang tính thoáng qua tạm bợ: “Thiên thơ án sách qua ngày tháng/ Một khắc cầm lên mất lạng vàng” (Nguyễn Trãi)…

Có lẽ một trong những minh chứng xác đáng hơn về sự quý trọng sách, xem sách là tất cả, từ công danh, sự nghiệp, giàu sang đến vợ đẹp, lầu cao đều có ở sách, đó là bài thơ khuyến học ca tụng sách của vua Chân Tông đời Tống, bài thơ như sau:

 

Phú gia bất dng mi lương điền,

Thư trung tự hữu thiên chung túc.

An cư bất dng giá cao đường,

Thư trung tự hu hoàng kim ốc.

Thú thê mạc hận vô lương môi,     

Thư trung hữu n nhan như ngọc.

Xuất môn mc hận vô nhân tùy,

Thư trung xa mã đa như thốc.

Nam nhi dc toi bình sinh chí,

Ngũ kinh khuyến hưng song tin đc.

 

 

Dịch:

Nhà giàu không cn mua rung nhiu,

Trong sách t có ngàn chung thóc.

yên chng cn xây gác cao,

Trong sách t có nhà kim c

Ly v ch hn không mi mai,

Trong sách có nàng mt như ngc.

Ra đưng ch hn không k hu,

Trong sách nga xe nhiu lóc nhóc.

S kinh khuyên c chuyên cn đc

Nam nhi mun tha chí bình sinh,

S kinh khuyên c chuyên cn đc

Xuất phát từ bài thơ này, nên câu thơ “Thư trung tự hữu nhan như ngọc” được người đời sau biết đến nhiều nhất. Bài thơ nhằm khuyến khích việc học của người xưa, đặc biệt là việc “dùi mài kinh sử”. Vì rằng, có học đi thi đỗ đạt làm quan, thì mới mau chóng được giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón và nhất là có người vợ đẹp “như ngọc” cho thỏa lòng mơ ước.

Như vậy, sách là nguồn tri thức, tài sản vô giá của nhân loại. Thật khó có thể so sánh giữa giá trị kinh tế với giá trị tri thức của sách mang lại, nhưng có lẽ bên cạnh sự phát triển về kinh tế, giàu có về giá trị vật chất, thì cần phải có thêm nguồn tài nguyên từ sách để cung cấp năng lượng thiết yếu làm tăng trưởng tri thức cho mọi người, góp phần hiểu thêm những lời dạy cổ nhân, những tri thức mới của nhân loại, để định hướng tương lai, phát triển xã hội một cách toàn diện và bền vững hơn. Được như vậy thì sự phát triển kinh tế mới có chiều sâu văn hóa. Ngày xuân, bên ly trà, bánh ngọt, lắng đọng, suy tư, cảm nhận từ những quyển sách hay, khiến con người trở nên bao dung, trí tuệ và hạnh phúc biết bao: “Nên đêm nay cùng sách vẫn đậm đà/ Nhắn gửi lại những ý đầy tứ đẹp” (thơ Huy Cận).

ThS. Nguyn Hiếu Tín

 

Bình luận (0)