Trong làng hài của Sài Gòn trước 1975, có một người không cần diễn, chỉ cần bước ra sân khấu là khán giả đã cười rần rần, đó là Tùng Lâm. Mặc dù ông không được phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND nhưng công chúng yêu mến đã tặng cho Tùng Lâm danh hiệu “Quái kiệt”… Và danh hiệu này đã gắn liền với tên tuổi của ông cho đến ngày ông ra đi…
“Quái kiệt” Tùng Lâm và NSƯT Bảo Quốc
1. Bà Thạch Thị Thu – vợ của danh hài Tùng Lâm – cho biết sau nhiều năm chống chọi với bệnh tim mạch, ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 5 giờ ngày 15-10-2023 tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, thọ 89 tuổi.
Cách đây không lâu, nhóm Ngũ Long Du Ký (diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà và hoa hậu Diễm Hương) đã ghé thăm nhà danh hài Tùng Lâm và tiết lộ ông đã yếu đi nhiều, gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Vợ và con gái phải thay nhau chăm sóc, hỗ trợ sinh hoạt cho ông.
Thời điểm đó, dù sức khỏe hạn chế, đầu óc không còn minh mẫn nhưng nghệ sĩ Tùng Lâm vẫn nhớ nghề. Vợ nghệ sĩ cho biết thỉnh thoảng ông trằn trọc mất ngủ, gọi tên cha mẹ, những người thân quen từng biểu diễn chung. Thi thoảng, ông lấy áo vest ra mặc vì nhớ sân khấu.
“Quái kiệt” Tùng Lâm thời trẻ
Ít ai biết “Quái kiệt” Tùng Lâm lại xuất thân là một ca sĩ có đẳng cấp. Tham gia ca hát từ rất sớm, do có người chị thứ bảy rất giỏi đàn Mandoline nên cứ mỗi lần chị đàn thì Tùng Lâm hát. Năm 12 tuổi, Đài Phát thanh Pháp – Á tổ chức cuộc thi tuyển lựa ca sĩ, Tùng Lâm dự thi và đoạt giải nhất với bài “An Phú Đông” của nhạc sĩ Lê Bình. Người đoạt giải nhì là Thanh Giang (học trò của quái kiệt Trần Văn Trạch), giải ba thuộc về ca sĩ Bạch Yến (con dâu của GS.TS Trần Văn Khê). Đến năm 1952, sau một thời gian đi hát đám cưới, Tùng Lâm lại đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát thanh Sài Gòn với bài “Tiếng dân chài” của Phạm Đình Chương.
Từ đó, Tùng Lâm luôn được mời hát ở các rạp. Ông đến với kịch cũng rất tình cờ, lần ấy, Ban kịch Dân Nam khai trương vở “Tàn cơn ác mộng”, kịch sĩ Vân Hùng đột ngột đòi trả vai thằng cùi không chịu đóng. Trước tình thế cấp bách, Tùng Lâm xung phong nhận vai này vì bản thân kém sắc vóc, nhân vật này chỉ cần hóa trang, không để lộ gương mặt thật. Vai diễn thành công nên ông được giao tiếp vai cậu chủ trong vở “Mua chút tình thương”, Vân Hùng vào vai người ở. Nhưng Vân Hùng lúc đó đang cạo đầu trọc không diễn nên vai người ở được giao lại cho Tùng Lâm. Do không chuẩn bị trước, anh mượn cái quần lửng của một nghệ sĩ múa trong đoàn mặc. Mới bước ra sân khấu, khán giả cười rần rần. Sau thành công với vai hài khác trong Cây đàn bỏ quên, Tùng Lâm chính thức chuyển sang hài. Một thời gian sau, ông được mời làm nghệ sĩ chuyển âm (bây giờ gọi là lồng tiếng) các phim Nhật, Ấn Độ cho các hãng Mỹ Phương, Mỹ Vân, Lido… Nhờ đó, ông được mời đóng liên tục các vai hài trong phim “Năm hiệp sĩ bất đắc dĩ”, “Năm vua hề về làng”, “Tứ quái Sài Gòn”, “Như hạt mưa sa”, “Con ma nhà họ Hứa”…
2. Tôi có may mắn được gặp gỡ và trò chuyện với ông nhiều lần lúc sinh thời. Nói về nghệ danh của mình, “Quái kiệt” Tùng Lâm từng cười bật mí với tôi: “Tùng Lâm sinh ra tại Biên Hòa (Đồng Nai), tên thật là Nguyễn Văn Tâm nhưng tại ổng thấp quá nên bạn bè gọi là Tâm Lùn. Ổng thấy tên Tâm Lùn hơi… kỳ kỳ nên đã đọc lái lại là… Tùng Lâm. Mới nghe qua rất logic, hợp tình hợp lý, nhưng thật ra đó chỉ là một tình huống hài trên sân khấu do chính Tùng Lâm “chế” ra chứ Tùng Lâm tên thật là Lâm Ngươn Phẩm, có một người bạn “nối khố” tên Tùng. Khi đi hát, ông đã lấy họ của mình ghép với tên người bạn thân lại thành nghệ danh cho mình…”.
“Quái kiệt” Tùng Lâm và NS Hùng Minh
Năm 1974, Hãng phim Lido thực hiện bộ phim hài “Tứ quái Sài Gòn” với các nghệ sĩ là Khả Năng, Thanh Việt, La Thoại Tân, Tùng Lâm đã tạo nên một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả. Bộ phim còn được thuyết minh phụ đề bằng nhiều thứ tiếng, phát hành khắp các nước châu Á. Có một kỷ niệm trong quá trình đóng bộ phim này mà Tùng Lâm không bao giờ quên. “Số là tôi vào vai một tay bơi lội rất giỏi, bản thân tôi ngoài đời cũng là một tay bơi kỳ khôi nhưng vì lần ấy, tôi vừa bị gãy tay mới lành, cảnh quay đòi hỏi phải quay đi quay lại nhiều lần nên tôi bị đuối. Lần cuối cùng, tôi bơi một lúc rồi… chìm luôn. Anh bạn Khả Năng diễn chung cứ tưởng tôi muốn làm cho khán giả đang đứng xem cười chơi nên không quan tâm. Đợi mãi không thấy tôi trồi lên anh mới hốt hoảng gọi mọi người xuống tìm. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong… bệnh viện. Hú hồn, tôi thoát chết trong gang tấc…”.
Ba người bạn diễn Khả Năng, Thanh Việt, La Thoại Tân đã ra đi trước ông nhiều năm, giờ thì Tùng Lâm cũng vẫy tay chào khán giả…
3. Chuyên chọc cho khán giả cười, nhưng có lần Tùng Lâm đã khóc ròng trong cánh gà sân khấu. Đó là lần ông lỡ ký hợp đồng theo một đoàn tạp kỹ xuống Cần Thơ biểu diễn trong lúc mẹ ông lâm bệnh nặng. Đang diễn thì ông nhận được điện thoại của gia đình báo tin mẹ ông mất. Ông phải nuốt nước mắt chọc cười khán giả, hoàn tất xong lớp diễn ông chạy vội vào hậu trường ôm danh hài Phú Quý khóc ngon lành. Ông chủ đoàn tạp kỹ đã cho xe đưa Tùng Lâm về Sài Gòn ngay trong đêm để kịp lo hậu sự cho mẹ…
“Quái kiệt” Tùng Lâm đi xa, nhưng tôi cũng tin chắc rằng, cho dù có đi qua bao nhiêu năm nữa, khán giả sẽ nhớ về ông với những tình cảm trân trọng nhất qua những vai diễn mà ông đã để lại cho cuộc đời này… Với danh hài Tùng Tâm, chỉ cần danh hiệu “Quái kiệt” là đủ. “Quái kiệt” chính là danh hiệu tình yêu thương cao nhất mà khán giả dành cho ông suốt mấy chục năm qua và mãi mãi vẫn là như thế…! |
Ít người biết, người mà Tùng Lâm rất hâm mộ chính là MC Thanh Bạch. Nhớ lần đi dự khai trương tượng sáp, ông kéo tôi lại chụp hình với tượng sáp của MC Thanh Bạch rồi nói: “Thần tượng của tui đó”… Đàn anh thần tượng một đàn em trong nghề cũng là chuyện xưa nay không hiếm…!
“Quái kiệt” Tùng Lâm đi xa, nhưng tôi cũng tin chắc rằng, cho dù có đi qua bao nhiêu năm nữa, khán giả sẽ nhớ về ông với những tình cảm trân trọng nhất qua những vai diễn mà ông đã để lại cho cuộc đời này…
Với danh hài Tùng Tâm, chỉ cần danh hiệu “Quái kiệt” là đủ. “Quái kiệt” chính là danh hiệu tình yêu thương cao nhất mà khán giả dành cho ông suốt mấy chục năm qua và mãi mãi vẫn là như thế…!
Xin vĩnh biệt ông, một nghệ sĩ tài hoa, một cây đa của làng hài miền Nam!
Anh Khôi
Bình luận (0)