Giữa cái nắng oi nồng làm mặt đường chảy nhựa, chợt vang lên tiếng rao “Ai… đá mài nào!”. Tiếng rao của một cụ già đang tập tễnh trên vỉa hè, vai quẩy một gánh nặng đá mài. Nhìn cảnh ấy tuy nhà đã có đá mài tôi vẫn hỏi mua. Cụ liền lập cập đặt gánh hàng xuống và chọn cho tôi một viên đá mài màu gạch cua. Thì ra, cụ sống một mình trong căn nhà lá trên núi đá vôi, gia đình chẳng còn ai sau đợt ném bom rải thảm B52 năm 1972. Tuổi già sức yếu cứ sầm sập kéo đến, cụ sinh nhai bằng nghề này đã lâu. Tôi trả tiền cụ bằng tờ 10.000 đồng, cụ không có tiền trả lại vì từ sáng đến giờ mới chỉ bán được một viên.
– Cụ không phải trả lại, cháu biếu cụ uống nước. Tôi vội nói.
– Ai làm thế – cụ giãy nảy. Anh mua cho là quý hóa lắm rồi.
Nhìn khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng nghiêm nghị của cụ, tôi không biết làm thế nào nên chọn thêm một viên đá nữa, rồi nói:
– Cháu mua hai viên vừa đủ 10.000 đồng.
– Này cháu, cháu thật là người tốt, nhưng đừng vì lòng tốt mà cháu phải mua đến hai viên, chỉ cần một là đủ. Còn chưa có tiền lẻ, mai mốt ông qua lấy cũng được.
Tôi không biết làm cách nào để cụ đồng ý nhận số tiền thừa đó, bỗng thấy lòng trào lên một niềm cảm phục…
Bùi Vũ Liêm
Bình luận (0)