Căn nhà nhỏ, đủ để đặt 3 quan tài ngay tại phòng khách. Giữa là quan tài người cha, bên phải là quan tài con gái và bên trái là quan tài đứa cháu ruột.
Vòng vèo mãi trên con đường đang thi công lở dở, đất đá, bụi mịt mù giữa ban trưa, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm đến nhà của nữ sinh bị xe buýt cán chết vào ngày 26/3. Căn nhà nằm khiêm tốn ở số 2886, đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TPHCM.
Ngôi nhà cấp 4 mấy ngày trước còn trống trơn thì nay có 3 quan tài đặt vừa đủ diện tích căn phòng khách. Đứng bên 3 quan tài là vợ, con gái đầu của anh Hoàng Bình Dương (44 tuổi), cha, mẹ và ông nội, ngoại của cháu Hoàng Trúc Phương (13 tuổi) và Phạm Hoàng Sang (18 tuổi).
Chị Hoàng Thị Chuộng (52 tuổi, chị ruột anh Dương) cho biết, nhà số 2886 này là nhà của ông bà nội cháu Phương (còn Sang là cháu ngoại). Do mất mát quá lớn với gia đình, nên ông bà quyết đưa 3 quan tài này về quàn tại nhà trước khi an táng.
Chị Đỗ Thị Kim Hằng (42 tuổi), vợ anh Dương và mẹ cháu Phương, nước mắt chảy dài bên trong vành khăn trắng. Chị Hằng kể lại, 2 năm qua, công việc làm ăn không thuận lợi, đời sống của 2 vợ chồng chị cũng gặp nhiều khó khăn. Anh Dương ngày nào cũng chở cháu Phương đi học. Phương và chị gái luôn là học sinh khá của trường.
Ngày định mệnh 26/3, như thường lệ, 2 vợ chồng chị dậy sớm lo cơm nước cho 2 con gái. Anh Dương chở Phương đi học. Do cháu Sang bị ốm không đi xe đạp được nên anh Dương chở đi cùng.
Khi chồng con đi được khoảng 15 phút, chị Hằng đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy bác xe ôm lạ mặt cầm cuốn sổ liên lạc cháu Phương dò địa chỉ nhà và chạy đến báo hung tin. “Lúc đó tôi ngất đi. Chồng, con, cháu mất… Gia đình tôi đang sum vầy, có ai ngờ giờ chia biệt…”, chị Hằng nức nở.
Đứng trầm ngâm bên quan tài của con trai, chị Hoàng Thị Tuyết Mai (39 tuổi, mẹ cháu Sang) chậm rãi từng lời. Hằng ngày, vợ chồng chị phải vào rẫy sâu ở xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để canh tác. Cuộc sống làm nông khó khăn nên chị gửi đứa con trai đầu lòng tên Phạm Hoàng Sang lên Q.8, TPHCM ở với ông bà ngoại 85 tuổi. Dù sống xa ba mẹ, nhưng Sang luôn cố gắng học giỏi để thi vào Đại học. Cách đây 2 năm, dành dụm mãi, cha mẹ mới mua gửi cho Sang chiếc xe đạp. Hàng ngày, Sang tự đạp xe ch đến trường. Nhưng do hôm trước bị bệnh, sốt nên sáng ngày 26/3, Sang được cậu Dương chở đi cùng với đứa em gái. “Vậy mà, lần đó Sang đi mãi không về…”, chị Mai không còn nén được sự bình tĩnh.
Vào viện cháu Phương còn gọi được tên cha mình
Chiều ngày 28/3, lãnh đạo Công ty bảo hiểm AIG Life Việt Nam đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình chị Hằng. AIG Life VN đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho cháu Hoàng Trúc Phương số tiền 200 triệu đồng.
|
Nghe chúng tôi đến dự đám tang, anh Ngô Tấn Lợi (43 tuổi, ngụ Bùi Minh Trực, P.6, Q.8), đang chạy xe ôm ngoài đầu đường, cũng gác lại công việc để đến kể lại câu chuyện mà anh là người được công an mời lấy lời khai với vai trò là nhân chứng.
Sáng sớm ngày 26/3, anh Lợi đang đậu xe đợi khách ở vòng xoay dưới chân cầu Nhị Thiên Đường 2. Anh Lợi thấy chiếc xe buýt chạy ngang, nghe vài tiếng lạch cạch. Khi anh nhìn thì thấy xe buýt đã cuốn chiếc xe máy dưới gầm. Khi xe buýt chạy được khoảng 10m thì anh thấy 3 người văng ra sóng soài ngoài đường.
“Đầu tiên, tôi thấy cái nón bảo hiểm và 1 cặp tóp rơi ra. Tiếp đến là 3 nạn nhân văng sang bên lề. Anh Dương nằm vắt ngang đường bất động. Cháu Sang nằm xuôi, giãy giãy vài cái thì máu tuôn ra và chết tại chỗ. Tôi chạy lại, lật cháu Phương ra, ẵm cháu trên tay rồi đưa vào bệnh viện Xóm Củi cấp cứu”, anh Lợi kể.
Cũng theo anh Lợi, khi vào nhập viện, cháu Phương còn nói được tên mình và gọi đầy đủ tên cha. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên bệnh viện Xóm Củi đã chuyển cháu Phương lên cấp cứu trên bệnh viện Chợ rẫy và cháu mất vào 2h sáng ngày 27/3.
“Đúng ra xe buýt qua cầu phải bo phía tay phải thì xe buýt này lại ôm cua hướng trái. Nếu xe buýt chạy đúng thì đâu có cảnh tang thương này!”, anh Lợi lắc đầu thở dài khi bàn về chuyện xe buýt.
Công Quang (Dan tri)
Bình luận (0)