Đưa con đến trước cổng trường, nhìn chiếc cặp xách mới, đôi giày trắng tinh và bộ đồng phục xanh màu lá mạ non của con, lòng cha không sao tả xiết. Mấy hôm nay, trước sự háo hức rộn rã của con chuẩn bị vào lớp một, lòng cha cảm thấy vui mừng quá đỗi. Mới ngày nào còn bập bẹ tập nói, lững chững tập đi, mà nay con đã lớn, đã là một cậu học trò lớp 1. Từ giã mái trường mầm non yêu dấu, tạm biệt búp bê và gấu Misa thân yêu, từ nay con đã là một cậu học trò lớp 1.
Phía sau cánh cổng trường ấy là cả một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt con: Những hàng cây ghế đá, phấn trắng bảng đen, các dãy bàn học ngay ngắn, những trang sách nhỏ thơm mùi giấy mới, những lời trìu mến yêu thương của bè bạn, thầy cô… cho con viết những dòng đầu tiên lên trang vở trắng tinh.
Phía sau cánh cổng ấy là tri thức của nhân loại, của muôn màu thế giới diệu kỳ xung quanh: Con sẽ biết vì sao trái đất biết quay, vì sao trời nắng trời mưa. Con sẽ học được những điều hay lẽ phải. Rằng phải rửa tay trước khi ăn và vào lớp phải xếp hàng. Cho con biết được hờn giận và yêu thương, biết ngẩng đầu cao để ngân vang Quốc ca nước Việt!
Phía sau cánh cổng ấy là cả một thách thức: Con phải đi học chăm chỉ, cần cù. Phải miệt mài chuốt từng con chữ. Phải bền chí nghĩ suy trước một phép toán cộng chia. Phải đủ sức để vượt qua các kỳ kiểm tra. Và phải đủ dũng khí để nhận ra đúng sai phải trái!
Phía sau cánh cổng là sự trưởng thành, sự thành công của con: Rồi con sẽ lên lớp 2, 3, 4… Rồi con sẽ trở thành một công dân hữu ích, một người thợ, người thầy, một bác sĩ, kỹ sư! Những góp sức của con sẽ giúp cho đất nước Việt Nam đậm tên thêm trên bản đồ thế giới!
Nhưng con cũng phải biết rằng, ở sau cánh cổng kia còn một nửa cuộc đời mà con cần quan tâm tới: Là thế giới xã hội ngoài kia muôn mặt, muôn màu. Là lý thuyết và thực hành phải gắn bó cùng nhau. Là những chân lý sách giáo khoa sẽ còn thay đổi. Trang sách thì màu hồng mà cuộc đời còn có cả màu đen. Cái tốt luôn bị bủa vây bởi biết bao cái xấu. Kẻ thù lớn nhất đời con là chính bản thân mình!
Con đã bước qua cánh cổng trường để vào lớp 1, cha rất vui nhưng nhiều lắm những nỗi lo. Tương lai phía chân trời kia của con như thế nào tùy thuộc vào việc con sẽ viết gì từ những buổi học đầu tiên!
Cha sẽ tự hào về con!
Trần Ngọc Tuấn
(Trường THPT Tây Thạnh, TP.HCM)
Bình luận (0)