Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Chuyện hội giảng

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm qua nghe thông báo chuẩn bị hội giảng cấp trường, cấp tỉnh. 15 năm đi dạy, nghe tới hội giảng là mệt. Còn cô giáo T., đồng nghiệp tôi thì dùng từ ám ảnh luôn. Cô T. lại là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, tham gia hội giảng cấp tỉnh liên tục đạt giải cao.

Không phải giáo viên sợ hội giảng vì chuyên môn yếu. Khổ lắm, tới đợt hội giảng là đủ điều phiền phức. Tôi còn nhớ năm đó mình có bầu, thai nằm ngang nên bụng to tướng ì ạch, chân vì đứng lớp nhiều nên bị phù nề do máu tụ ở chân, khổ sở như vậy mà cũng phải tham gia hội giảng. Đi hội giảng năm đó, tôi thức đêm thức hôm làm đồ dùng dạy học (cái thời chưa có sự hỗ trợ của giáo án điện tử như bây giờ), tiết dạy thành công hơn mong đợi, vậy mà có vị giám khảo phán: giáo viên như con vẹt diễn giỏi, đồ dùng dạy học này cả huyện làm cho nên rất công phu, mà kì thực đợt hội giảng cấp tỉnh đó, tổ chuyên môn của Phòng GD-ĐT bận việc gì đó nên đâu có tham gia dự giờ, góp ý xây dựng cho, tôi một mình chuẩn bị đồ dùng dạy học, tự thiết kế bài giảng ấy chứ. Nghe góp ý vậy tôi thấy buồn lắm, dù mình có năng lực thì đi hội giảng cấp tỉnh cũng bị cho là có sự hỗ trợ hùng hậu của một đội ngũ, người đi dạy chỉ là đứng “diễn”… Rồi cũng có trường hợp, tiết dạy không đạt hiệu quả cao vẫn được đánh giá cao, cái kiểu trường này dòm trường kia.

Mà thực ra, sau hội giảng thì cũng lại đâu vào đấy, y như mọi sự đã an bài rồi. Chỉ một tiết hội giảng trường, giáo viên phải bỏ cả tuần ra để đầu tư cho tiết dạy đó, hội giảng huyện thì công phu kỹ lưỡng hơn nên mất cũng nửa tháng, đến cấp tỉnh thì thường trường sẽ thu xếp để giáo viên đó nghỉ dạy ở trường, chỉ lo cho hội giảng, dạy thử liên tục để đồng nghiệp xây dựng, góp ý rồi đi “trình diễn”. Có người thành tích hội giảng đầy mình nhưng khi thực dạy thì vẫn cái kiểu “sáng cắp ô đi tối cắp về” chứ đâu có nghĩa đạt tiết giỏi ở hội giảng thì tiết học nào ở trường cũng hiệu quả. Cô đồng nghiệp T. thì than, bao nhiêu năm hội giảng đạt giải thưởng, một trận ốm hai mấy ngày thế là bị xếp thi đua lao động bình thường, tự nhiên nản, muốn lao động cầm chừng như thiên hạ.

Đương nhiên hội giảng có nhiều cái hay không thể phủ nhận nhưng mỗi thời mỗi khác. Hồi mới về trường, tôi hăng hái thi đua phấn đấu, muốn thể hiện, muốn khẳng định mình nên đến kì hội giảng là nô nức y như ngày hội thực sự. Bây giờ lên hàng lão làng rồi nhưng vì không có chức danh gì ở tổ chuyên môn, ở trường, nên cứ đến hội giảng là tôi phải lê tấm thân già mà đi – đi hội giảng mà không có một ý niệm nào ngoài sự mệt mỏi, nặng nề.

Là một giáo viên có thâm niên 15 năm, đi hội giảng hằng năm tôi thấy nặng nề, hình thức. Ước gì hội giảng thì giáo viên tự nguyện đăng kí thi thố, ai đăng kí thi đua thì người đó đăng kí hội giảng, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn, và cũng nên ưu tiên lớp trẻ để các em mới vào nghề có cơ hội va chạm, được đàn anh đàn chị uốn nắn, bảo ban, truyền đạt kinh nghiệm chứ không nên bắt buộc hội giảng.

Nguyễn Th

Bình luận (0)