Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người “đặc biệt” nhất nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Ba má của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: Đ.T.B

Ai cũng biết tôi là con trai của nhà văn lão thành Nguyễn Quang Sáng. Nhưng ít người biết được đứng sau sự thành công của hai cha con tôi là một người phụ nữ rất “đặc biệt”, đó chính là má tôi.
“Khuyết điểm” của má
Ba tôi lập gia đình rất muộn, năm 1972, nghĩa là năm 40 tuổi và đã rất nổi tiếng với những tác phẩm Đất lửa, Chiếc lược ngà, Mùa gió chướng, Con chim vàng… Má tôi là người đồng hương Chợ Mới – An Giang với ba, cùng tập kết ra Bắc, quen nhau rồi cưới nhau. Năm 1973, má sinh anh trai Nguyễn Viết Quang. Đến 1975 thì cả nhà chuyển về Nam, má bỗng nhiên vướng nhiều chứng bệnh, bác sĩ khuyên nên sinh con tiếp để đổi máu, thế là tôi đã ra đời năm 1978. Má là người “đặc biệt” nhất nhà vì các thành viên trong trong gia đình ai cũng đi nhiều, nói nhiều, còn má thì ngược lại, luôn “túc trực” ở nhà đi chợ, nấu cơm, vun vén nhà cửa và thường cười nhiều hơn nói. Má có một “khuyết điểm” rất lớn mà cả nhà ai cũng công nhận đó là má hay để dành. Cái gì cũng để dành và không muốn bỏ gì cả. Dường như đức tính đó phát sinh ra từ chuyện má không làm ra tiền nên phải cố gắng làm được việc gì hữu ích cho gia đình. Nếu hỏi “tài sản” nhà tôi nhiều nhất là thứ gì, xin thưa đó là báo chí. Ngày nào má cũng đọc rất nhiều báo, cắt giữ lại các bài báo viết về những người trong gia đình. Có báo chỉ cần nhắc đến tên tôi hoặc nói về phim mà tôi đang thực hiện má cũng làm thế. Sau này, cả các bài viết về bạn bè thân thiết của tôi hay của ba, má cũng cắt lại. Vậy là số lượng báo nhà tôi cứ thế tăng dần, tăng dần… Ngoài báo ra má còn lưu giữ những vỏ chai rượu Tây của ba. Cả nhà đôi khi cảm thấy mệt mỏi và chật chội với những thứ má lưu trữ vì nó nhiều quá. Nhưng không thể nào ngăn cản được má bởi vì đó là công việc, là trách nhiệm, niềm vui của một người ở nhà suốt ngày. Hồi nhà tôi còn ở Q.3, má ở nhà suốt ngày nên không có nhiều bạn bè. Nhà có cái ti vi khá to để ngay phòng khách, trưa nào những người bán rau, mua ve chai, bán vé số, bán chè trong khu phố… cũng vào nghỉ trưa, xem ti vi, đó là bạn bè của má. Ba tôi kể mùa World Cup năm 1986, cái ti vi trắng đen nhà tôi lúc ấy cũ lắm rồi, ba đòi mua một cái ti vi màu để xem, má cũng thích nhưng còn sợ tiền chợ những ngày sau đó sẽ bị “thâm”, nhưng rồi cả nhà thống nhất có ti vi màu sẽ chấp nhận ăn cực một chút… Nhưng nhìn thấy nhà ăn khổ, má không chịu nổi nên nhận hàng về may gia công kiếm tiền để… cải thiện bữa ăn.
“Cảm ơn gia đình bà Lương Thị Phương”
 Má tôi là người rất giỏi “chịu đựng”, chữ “chịu đựng” ở đây được hiểu theo hướng tích cực. Đơn giản, bởi ba muốn có những vốn sống cho trang viết của mình sinh động, phù hợp với thời đại thì phải đi thực tế ở khắp mọi miền đất nước. Đôi lúc ở nhà, tôi thấy má cũng hơi… buồn buồn. Nhưng cái buồn đó cũng chỉ thoáng qua bởi má rất thông cảm cho công việc cũng như đặt niềm tin trọn vẹn vào ba. Và từ tâm lý đó, má tiếp tục thông cảm cho tôi, cũng đi nhiều giống như ba. Công việc đạo diễn có khi tôi xa nhà hàng tháng trời. Và khi đi xem những buổi ra mắt phim của tôi, được khán giả đón nhận, về nhà má lại tràn ngập với niềm vui. Thời gian gần đây, má hay trở bệnh nên cả nhà bàn nhau kiếm một người giúp việc để đỡ đần công việc nhà. Tuy nhiên, việc nội trợ má vẫn cương quyết đảm đương bởi hơn ai hết, má hiểu sở thích ăn uống của ba và chúng tôi. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng rất quý và thần tượng má tôi. Má xem ti vi nhiều nên thấy cái gì hay là kể cho Đãng nghe, thỉnh thoảng lại cung cấp mấy tờ báo cho Đãng. Má chẳng bao giờ so đo ai, ba và tôi làm gì má cũng ủng hộ, không bao giờ đặt trách nhiệm là tôi phải cố gắng, phải hơn người này hay hơn người kia. Cái thế giới này với má là những gì đang tồn tại trong ngôi nhà của tôi. Khi làm phim thi tốt nghiệp, ở phần ending phim, tôi chỉ ghi là “Xin cảm ơn gia đình bà Lương Thị Phương”. Vũ Ngọc Đãng thắc mắc hỏi: “Gia đình bà Lương Thị Phương là ai, họ cho mượn bối cảnh hả?”. Tôi trả lời: “Bà Lương Thị Phương là má tao, nhà tao cho tiền làm phim tốt nghiệp nên tao cảm ơn, chứ ghi gia đình ông Nguyễn Quang Sáng thì “lộ” quá…”. Đãng cười khoái chí. Có lẽ má là cái gì đó làm chuẩn cho người phụ nữ trong tôi. Tôi nghĩ điều này cũng bình  thường vì ai mà chẳng thấy ba má mình là những gì chuẩn nhất.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Bình luận (0)