Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Mây trắng về trời

Tạp Chí Giáo Dục

Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của muôn đời; vậy mà sáng nay cháu Khoa con anh gọi báo tin “Ba cháu mất rồi chú ơi!” tôi lặng người, lòng nghe bàng hoàng đau đớn! Vậy là mây trắng đã về trời…

 1. Ngày tôi được người bạn dắt về làm cộng tác viên cho Tạp chí Giáo dục và Sáng tạo (nay là Báo Giáo dục TP.HCM) tôi đâu biết vị Tổng Biên tập là đồng hương của mình. Vì tôi là cộng tác viên nên người cao nhất của tòa soạn mà tôi được tiếp xúc đó là anh Thư ký. Thư ký tòa soạn phân công đề tài tôi đi viết về nộp là xong. Đâu dễ gì có cơ hội được gặp Tổng Biên tập. Thời gian cộng tác cũng khá lâu, một hôm Thư ký tòa soạn bảo Tổng Biên tập muốn gặp tôi. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh đó là một nhà giáo rất nho nhã, chuẩn mực; giọng nói hiền từ trầm ấm dễ gần. Anh hỏi tôi về quê quán, gia đình và cuộc sống hiện tại nơi đất khách quê người. Đặc biệt là sau lần gặp, tôi mới biết anh cũng là người Quảng Ngãi quê tôi! Rồi sau đó tôi được ký hợp đồng trở thành phóng viên cơ hữu và anh là người anh, người thầy đã âm thầm dìu dắt, dạy dỗ cho tôi trưởng thành như ngày hôm nay!

2. Anh mang căn bệnh đã nhiều năm. Và trong nhiều năm ấy anh đã kiên trì điều trị cộng với sự chăm sóc chu đáo của người vợ hiền –  anh đã vượt qua. Thế nhưng mấy tháng gần đây, bệnh tình trở nặng anh nằm viện nhiều hơn ở nhà. Lúc thì Bệnh viện Thống Nhất, lúc chuyển qua Bình Dân. Mấy lần vào viện thăm anh, anh vẫn rất tỉnh táo. Lần nào cũng vậy mở đầu câu chuyện là anh hỏi thăm tình hình cơ quan Báo Giáo dục TP.HCM hiện nay thế nào? Anh hỏi về việc thành phố sắp xếp lại báo chí theo quyết định của Thủ tướng thì báo mình có gì khó khăn không? Hai anh em hàn huyên biết bao là chuyện; Mặc dù anh đã nghỉ hưu hơn 8 năm rồi nhưng anh luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của báo. Anh không quan tâm sao được, nó là tâm huyết, là đứa con tinh thần mà anh là một trong những người sáng lập ra và đã cống hiến gần hết cuộc đời mình. Tuần trước khi anh từ Bình Dân chuyển về nhà được vài hôm rồi lại vào Thống Nhất. Tôi cùng một bạn của báo vào thăm anh, tuy nằm một chỗ nhưng nét mặt anh còn rất tươi; miệng luôn nhoẻn cười. Khi chúng tôi chào anh ra về anh còn bảo chụp hình chung với anh. Thấy tôi đội mũ, anh cũng bảo chị Thu vợ anh lấy mũ cho anh đội để hai anh em giống nhau… Vậy mà sáng sớm hôm sau điện thoại tôi đổ chuông. Trên màn hình hiện lên hai chữ Anh Doanh tôi giật mình lo lắng. May quá, đầu dây bên kia không phải giọng chị Thu mà là giọng anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo: “Trên đường xuống cơ quan, em ghé anh tý nha”. Nghe điện thoại anh xong lòng tôi lại bất an. Trên đường từ nhà xuống Bệnh viện Thống Nhất gặp anh, trong đầu tôi suy nghĩ lung tung không biết anh nói chuyện gì đây? Tôi mới vào thăm anh, trò chuyện cùng anh chiều hôm qua đây mà? Đến bệnh viện, tôi vào phòng lại gần bên anh, anh nằm lặng yên, trên khóe mắt ứa ra hai dòng lệ. Mắt tôi cũng rưng rưng. Ngập ngừng hồi lâu, môi anh mấp máy: “Tú ơi! Rồi mây trắng cũng bay về trời”. Tôi và anh cùng khóc…

Và nay anh đã về trời thật rồi sao anh???

Em của anh
Thanh Tú

 

Bình luận (0)