Trong khuôn viên Bảo tàng Thành cổ, bức ảnh “nụ cười thách thức bom đạn” của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính được chọn treo ở không gian trang trọng. Chiến tranh lùi xa nửa thế kỷ, người lính có nụ cười ấy nhiều lần trở về chiến trường xưa để ngắm lại chính mình. Hành trình tìm người qua ảnh là một câu chuyện đầy cảm động của ông Trần Khánh Khư – nguyên Trưởng ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Bức ảnh chiến sĩ Lê Xuân Chinh trong 81 ngày đêm Thành cổ ác liệt được trưng bày ở Thành cổ Quảng Trị
Tôi chỉ là hạt cát
Nắng tháng 7 trên miền đất lửa Quảng Trị bỏng rát mặt người. Hòa trong dòng người trở về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Xuân Chinh (hiện ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lặng lẽ thắp nén nhang và ngồi lặng giữa bãi cỏ xanh Thành cổ. Tháng năm và gánh nặng mưu sinh khiến sức khỏe người CCB Thành cổ có phần sút kém so với tuổi 69 của mình nhưng nụ cười tươi rói vẫn vẹn nguyên như nụ cười của ngày 20 tuổi trên chiến trường đầy đạn bom ác liệt.
CCB Lê Xuân Chinh quê ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Năm 1972, ông tình nguyện nhập ngũ. Tháng 6 năm 1972, ông được biên chế về Đại đội 18 thông tin liên lạc của Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B. Lê Xuân Chinh cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn và Thành cổ Quảng Trị để làm nhiệm vụ. “Công việc của người lính thông tin lúc bấy giờ của anh em chúng tôi là dẫn lực lượng chủ lực và đưa công văn, mệnh lệnh của chỉ huy xuống các đơn vị chiến đấu trong Thành cổ”.
Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh sau 50 năm trở lại Thành cổ
Trước lằn ranh sinh tử của hòn đạn, mũi tên, Lê Xuân Chinh cùng đồng đội không biết bao nhiêu lần phải đối mặt với cái chết, rồi may mắn đi qua. “Thời điểm đó chiến tranh ở chiến trường Thành cổ rất ác liệt. Mọi hoạt động liên lạc đều do đơn vị thông tin liên lạc khâu nối. Trận chiến ấy kéo dài 81 ngày đêm thì tôi bám trụ 70 ngày. Chiều 5-9-1972, khi đang trên đường mang công văn từ Ban chỉ huy Trung đoàn xuống Ái Tử thì tôi bị trúng pháo, bị thương. Tỉnh dậy, tôi đã được đồng đội chuyển ra Bệnh viện dã chiến 112, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)”, ông Chinh kể lại.
Kể về bức ảnh với nụ cười tươi, ông nhớ lại, đó là một ngày giữa trận chiến, khi đang cùng các đồng đội cười nói rôm rả thì phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính đi qua và bảo: “Các anh em ngồi đó và cười thật tươi cho tôi chụp một bức ảnh”. “Cũng chỉ là một bức ảnh thôi, rồi tôi cùng đồng đội quên ngay sau đó, khi những loạt đạn bom khác ồ ạt xả xuống. Sau đó, năm 1973, khi đang đóng quân ở Dốc Miếu (Gio Linh, Quảng Trị), một đồng đội đưa cho tôi tờ báo QĐND có tấm ảnh mình chụp hôm đó. Chiến tranh đi qua, cuộc mưu sinh bộn bề, tôi cũng không còn nhớ đến bức ảnh ấy. Đời lính như hạt gạo trên sàng. Việc tham gia chiến trận là trách nhiệm của tuổi trẻ chung lòng bảo vệ quê hương. Tôi chỉ như hạt cát nhỏ thôi. Tôi may mắn hơn đồng đội là đã được trở về”, Lê Xuân Chinh bộc bạch.
Hành trình tìm người qua ảnh
Khoảng năm 1998, bức ảnh “Nụ cười thách thức bom đạn” của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính được phóng to, trao trong nhà trưng bày Thành cổ. Cùng với nụ cười rất tươi của một chiến sĩ giữa giây phút nghỉ ngơi sau trận đánh khốc liệt còn có 4 chiến sĩ khác. Nhìn bức ảnh, nhiều người liên tưởng đến khoảnh khắc lịch sử vĩnh cửu của chiến tranh. Nghĩ về các chiến sĩ trong bức, nhiều người nghĩ đến sự hy sinh…
Ông Trần Khánh Khư – nguyên Trưởng ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị đọc lá thư của cựu chiến binh Lê Xuân Chinh gửi về từ Điện Biên
Nhớ lại năm tháng đó, CCB Lê Xuân Chinh xúc động: “Từ cuộc gọi tìm kiếm của anh Khư, rồi tôi được gặp lại phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính và nhiều đồng đội khác. Tôi được trở về lại chiến trường xưa Thành cổ. Thú thật, ngày rời quân ngũ, cuộc sống bộn bề vất vả, tôi không nghĩ sẽ có ngày trở lại được nơi này, thắp nén nhang thăm đồng đội mình đã ngã xuống nơi này. Thành cổ bây giờ xanh hơn, nhìn những cuộc về nguồn tôi thấy ấm lòng hơn”. |
Ông Trần Khánh Khư, nguyên Trưởng ban quản lý di tích Thành cổ giai đoạn 2000-2010 kể lại: “Khoảng năm 2002, lúc đó tôi đang phụ trách di tích Thành cổ, trực tiếp thuyết minh cho một đoàn khách từ miền Bắc vào. Trong đoàn, có một anh chăm chú nhìn bức ảnh rồi nói: “Đây là anh Chinh ở quê tôi”. Cuối buổi thuyết minh hôm đó, tôi gặp người khách để hỏi thông tin. Thú thật, kể từ khi bức ảnh được treo lên trong bảo tàng này, tôi cứ nghĩ có lẽ người lính ấy đã nằm lại chiến trường. Nghe tin anh còn sống, tôi rất vui. Tự nhủ lòng phải quyết tâm tìm gặp cho được người chiến sĩ này, bởi bức ảnh này đặc biệt có giá trị với Thành cổ trong cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972”.
Thời điểm ấy điều kiện thông tin liên lạc còn khó khăn. Ông Khư lật tìm cuốn danh bạ điện thoại tỉnh Thái Bình. Nhưng điện thoại bàn của đơn vị được quy định số phút gọi hạn chế. Tan giờ làm, ông đạp xe ra bưu điện, bỏ tiền túi của mình lần lượt gọi tìm thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thái Bình, rồi Sở LĐ-TB&XH tỉnh. “Manh mối lần về được xã Thái Phương thì thông tin thêm một lần mờ mịt khi xã cho hay, anh Chinh đã đi kinh tế mới lên Điện Biên. Cuộc tìm kiếm lại trở về điểm xuất phát”, ông Khư kể.
Mất gần nửa năm ròng rã, ông Khư mới lần tìm ra được nơi ở của CCB Lê Xuân Chinh ở Thanh Yên (Điện Biên). Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa hai người lính chưa từng gặp mặt qua đường dây điện thoại đầy xốn xang và trăn trở. Biết đời sống CCB Lê Xuân Chinh khó khăn, ông Khư kết nối với ông Đoàn Công Tính rồi từ đó kết nối thêm nhiều đồng đội để hỗ trợ.
Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)