Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Có công khai được trình độ giáo viên không?

Tạp Chí Giáo Dục

Trả lời phỏng vấn báo chí, tân Bộ trưởng Bộ GDĐT, GS-TS Phạm Vũ Luận nói: "Chúng tôi đang chỉ đạo các trường tích cực thực hiện "Ba công khai", đó là công khai trình độ giáo viên, cơ sở vật chất, công khai thu chi và công khai cam kết về kết quả học tập của học sinh – sinh viên".
Từng đứng trên bục giảng, nhà giáo Lê Sĩ Tứ (Hà Nội) qua bài viết này đã bày tỏ những băn khoăn về việc công khai trình độ giáo viên các bậc học trong hệ thống giáo dục nước nhà….
“Công khai trình độ giáo viên” là công việc tế nhị và khó khăn.
Những công việc cụ thể như cơ sở vật chất, thu chi, kết quả học tập của học sinh – sinh viên, nếu như từng trường có bộ máy quản lý chuyên nghiệp, công tâm, tay nghề cao, nỗ lực thực sự may ra còn làm được. Nói “may ra còn làm được”, bởi thực tế công khai “mảng hành chính, sự vụ bằng con số “2+2= 4” này cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối thôi. Tại hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, trường nào cũng dân chủ công khai thu – chi, chỉ tiêu thi đua… Nhưng người ta vẫn lập “quỹ đen”, chạy “trường chuyên, lớp chọn”, học sinh ngồi “nhầm lớp”, kết quả lên lớp cứ là… 100%. Thầy “vừa đá bóng, vừa thổi còi” muốn học sinh “lên lớp”, thậm chí kể cả tốt nghiệp phổ thông, bao nhiêu mà chẳng được? “Công khai cam kết về kết quả học tập của học sinh – sinh viên”, với tư cách là “người trong cuộc”, chúng tôi cho rằng Bộ GDĐT không cần thiết phải đặt ra.
Điều anh chị em giáo viên chúng tôi băn khoăn, trao đi đổi lại với nhau nhiều nhất là “Cam kết công khai trình độ giáo viên”. Bốn năm về trước, Bộ GDĐT đã đặt vấn đề “Trò chấm điểm thầy”. Đó cũng là biện pháp tích cực để “công khai trình độ giáo viên”. Không hiểu bộ đã tổng kết rút kinh nghiệm chưa? Bao nhiêu trường làm được? Điểm trò “chấm” cho thầy có đáng tin cậy không? Theo ý kiến chung của các thầy, cô giáo, “Trò chấm điểm thầy” mới chỉ dừng lại ở “khẩu hiệu” chưa có tác dụng đi vào đời sống, thúc đẩy thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong các trường học.
Chuyện cũ còn dang dở, năm học 2010 – 2011, Bộ lại “đánh đố” các trường, gieo thêm “phong trào” “Công khai trình độ giáo viên”. Các thầy cô giáo là đối tượng được đánh giá để “công khai trình độ” rất mông lung. “Trình độ” là thế nào? Hầu như 100% thầy cô dạy THPT đều có bằng cử nhân ĐHSP, cao học. Những thầy cô dạy ĐH hẳn không còn tình trạng giáo sinh “ lớp 14” dạy cho sinh viên năm thứ nhất. Nếu chỉ là chuyện “công khai” bằng cấp thì quá đơn giản. Đầu năm học, hiệu trưởng giao cho thư ký hội đồng lên danh sách tên thầy cô giáo, tốt nghiệp ĐHSP bộ môn gì, bố cáo cho học sinh – sinh viên biết để tránh tình trạng thầy có bằng ĐH toán lại nhảy sang dạy văn hoặc ngược lại chăng? Điều này chắc khó có thể xảy ra, vì rằng các thầy cô giáo muốn được hành nghề đều phải trải qua kỳ thi tuyển công chức rất nghiêm ngặt.
Vậy “Công khai trình độ giáo viên”, ý bộ muốn “công khai” khả năng chuyên môn giảng dạy, chủ nhiệm… của từng thầy cô giáo trong trường cho phụ huynh, học sinh biết để các em “chọn thầy” theo học chăng? Cứ cho là bộ có đủ lực lượng chỉ đạo hàng ngàn trường học các cấp “công khai trình độ” triệu triệu thầy cô giáo trong phạm vi toàn quốc. Trường nào cũng phân loại được thầy giỏi – khá – trung bình – yếu kém. Lúc đó các “thượng đế”, tức học trò có quyền chọn thầy giỏi, cùng lắm là khá để học. Còn các thầy cô giáo nếu “bị” xếp ở trình độ trung bình… sẽ làm gì?
Liệu họ có đủ tự tin “đứng lớp” được không? Chắc chắn học sinh nhìn họ bằng con mắt “không tâm phục, khẩu phục”. Khi trò không phục thầy thì thầy làm sao làm tròn sứ mạng “trồng người”. Và số đông thầy cô giáo “công khai trình độ” chỉ đạt trung bình , vì lòng tự trọng, chuyển sang nghề khác. Lúc đó các trường sẽ “cháy” thầy giáo. Bộ đã có kế hoạch dự phòng chưa?
“Công khai trình độ giáo viên” là công việc tế nhị và khó khăn. Ở Hà Nội, nhiều năm trước cũng có một số vị hiệu trưởng tâm huyết, đi tiên phong, đổi mới phong cách quản lý đã mạnh dạn công khai xếp loại chất lượng thầy cô giáo dưới quyền của mình. Nhưng vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan nên chẳng ai thành công, nếu không muốn nói là thất bại. Đặc thù lao động giảng dạy không giống các loại hình lao động khác, không cho kết quả tức thì. Thành quả của giáo dục có tác dụng từ nhiều phía (xã hội, gia đình, nhà trường…). Để có được một tài năng toán học cỡ thế giới như Ngô Bảo Châu, nguyên nhân đâu chỉ có một.
Vẫn biết so sánh là khập khiễng. Nhưng Bộ GDĐT thử chỉ đạo “đi trước một bước” công khai xếp loại trình độ các vị giám đốc sở. Các giám đốc sở công khai xếp loại hiệu trưởng các trường, tôi dám chắc đây là công việc khó thực thi. Trở lại việc Bộ GDĐT chỉ đạo “công khai trình độ giáo viên”. Nhất định bộ phải chỉ đạo thông qua các vị hiệu trưởng. Chính xác, hiệu trưởng chịu trách nhiệm “công khai trình độ giáo viên” do mình quản lý. Bộ đã điều tra và nắm chắc trình độ chuyên môn của các hiệu trưởng chưa? Theo tôi biết, nhiều vị hiệu trưởng, khi còn là giáo viên tham gia giảng dạy, hoặc làm công tác chủ nhiệm, đồng nghiệp tổ chuyên môn xếp loại “thường thường bậc trung”.
Vì dạy không xong nên họ phấn đấu chuyển sang làm cán bộ quản lý. Đây quả là một nghịch lý vẫn cứ tồn tại có vẻ như “hợp lý”, dẫn đến hậu quả nhỡn tiền, hiệu trưởng đi “dự giờ”, khi nhận xét kết quả tiết dạy của giáo viên, toàn nói “dựa” theo ý kiến tổ trưởng chuyên môn, không dám nêu chính kiến mang tính “phát hiện” nhân tố mới, nâng cao chất lượng dạy và học.
Ngay như việc hiệu trưởng chỉ đạo thi đua đăng ký “Tiết dạy tốt” mỗi học kỳ một lần, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học, cũng chỉ nặng hình thức, cuối cùng BCH công đoàn vui vẻ tổng kết: Số lượng giáo viên đăng ký dạy tốt 100%. Các tiết đăng ký dạy tốt đều… 100% “tốt” cả. Chưa kể “công khai trình độ giáo viên” sẽ phát sinh nhiều chuyện tiêu cực như: “ban ơn”, “xin, cho”, “nhất thân, nhì thế” dẫn đến nạn bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Ngược lại để đảm bảo cái gọi là “đoàn kết”, hiệu trưởng sẵn sàng tặc lưỡi chọn phương án dễ ăn nhất: “ba phải”, “hoa thơm mỗi người hưởng một chút”, “ hoà cả làng”. Một số giáo viên thiếu nhân cách, sẵn sàng bỏ nhiều tiền “ mua” để đạt mục đích.
“Công khai trình độ giáo viên”, là việc trước sau cần phải làm để công khai hoá “thương hiệu” của các thầy cô giáo thực sự yêu “nghề cao quý trong các nghề cao quý” đầy cam go, nhưng cũng rất vinh quang. Song hiện tại chưa đủ chín muồi để làm đại trà. Năm học này Bộ GDĐT muốn làm, hãy chỉ nên “ khoanh vùng” trong phạm vi hẹp để rút kinh nghiệm, vừa sức, hợp lý và thiết thực hơn.   
Lê Sĩ Tứ / Lao Động

Bình luận (0)