Sau 3 năm, kể từ ngày 300 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên mọi miền đất nước về với mái nhà chung mang tên Trường Hy Vọng (Hope School) ở Đà Nẵng, lứa học sinh đầu tiên đã trưởng thành. Những mầm xanh đã vươn mình lớn dậy, đánh dấu nấc thang đầu tiên của mình trên con đường chọn lựa và quyết định tương lai.
Các em học sinh ở Trường Hy Vọng cùng nhau vẽ nên bức tranh hạnh phúc
Hơi ấm của sẻ chia
Ba năm về với thầy cô, bạn bè ở Trường Hy Vọng, đôi mắt cậu học trò Huỳnh Tấn Quốc đã có niềm vui và sự tinh anh trở lại. Quốc kể, sau chuỗi ngày mất mát, thấm thía đến tận cùng nỗi đau mất người thân. Quốc không muốn gặp ai, không muốn trò chuyện. Đến một ngày, Quốc được gặp và trò chuyện cùng thầy cô của Trường Hy Vọng, suy nghĩ trong em dần thay đổi. “Em chấp nhận bỏ lại tất cả để ra Đà Nẵng. Hai ngày đầu, em chịu không nổi, gọi điện thoại nói mẹ ơi con muốn về nhà. Cuộc sống lần đầu xa gia đình khiến em chới với. Những ngày đó, thầy cô và bạn bè đã dang tay ra nắm lấy bàn tay em, giúp em bình tâm và lấy lại cân bằng. Nhà trường, thầy cô và bạn bè tuy không cùng ruột thịt nhưng những gì em nhận được đều từ tình yêu thương nồng ấm. Có những khi em khóc hay ốm đau, dù đã đêm khuya nhưng thầy cô vẫn đến tận phòng chăm sóc, những việc đó trước đây chỉ có mẹ em làm”, giọng Quốc nghèn nghẹn, kể.
Cũng như nhiều bạn khác, những ngày đầu xa nhà đến với Trường Hy Vọng đối với Lê Thị Thu Thảo thật khó khăn. Chính sự sẻ chia ấm áp của thầy cô giúp Thảo nhanh chóng vượt qua để bắt nhịp với cuộc sống mới. “Ngoài giờ học, em còn được học thêm nhiều môn khác rất thú vị như: học đàn, học vẽ, học vovinam, làm bánh. Em đã đăng ký thi tuyển vào ngành sư phạm âm nhạc với ước mơ trở thành cô giáo”.
Trong 300 gương mặt về với ngôi trường Hy Vọng, nhiều người nhớ đến Mai Thị Thúy Anh – cô bé đầu tiên đến với trường. “Em cứ nghĩ lúc ba em mất là mọi thứ sụp đổ rồi. Nhờ thầy cô, nhờ ngôi trường này mà em tìm thấy điểm tựa vững chãi để dũng cảm bước ra khỏi cuộc sống khép kín, có thêm niềm tin để thay đổi hoàn cảnh. Em không muốn mình suốt ngày ủ rũ, buồn bã vì nếu ở nhà thì suốt ngày sẽ nghĩ đến bố đã mất vì Covid-19”.
Những học sinh đầu tiên trưởng thành từ Trường Hy Vọng
Vết thương Covid-19 để lại trong lòng 300 đứa trẻ đã dần lành miệng bởi sự sẻ chia ấm áp của thầy cô, bạn bè. Nhiều em trong số đó đã vượt qua nỗi đau, nỗi buồn, hoàn thành chương trình học lớp 12 và sẵn sàng hành trang trước ngưỡng cửa tương lai.
Ba năm với hơn một ngàn ngày, hẳn mỗi bạn nhỏ ở ngôi trường Hy Vọng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trên hành trình ấy có buồn, có vui, có khó khăn nhưng chung quy lại các em đều được sống trong tình yêu thương của nhà trường và cộng đồng để bù lấp lại những mất mát, thiếu thốn do Covid-19 để lại, giúp các em đủ nghị lực và niềm tin hướng về phía trước. “Ở Hy Vọng, yêu thương có nhiều cách. Ngồi xuống với những học trò của mình, nắm tay những học trò của mình, khóc cùng học trò của mình, cười cùng học trò của mình, vui cùng học trò của mình”, anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường Hy Vọng nói.
Bệ đỡ để vươn xa
Mỗi đứa trẻ về trường từ một miền quê khác nhau nhưng đều có chung nỗi đau do Covid-19 gây ra. Hôm Trường Hy Vọng làm lễ trưởng thành cho thế hệ đầu tiên, nhiều đứa trẻ bật khóc vì xúc động. Anh Hoàng Quốc Quyền nhẹ nhàng lau nước mắt cho học trò, vỗ về an ủi: “Các con cứ khóc hết hôm nay nhưng ngày mai nhất định phải mạnh mẽ và sống tốt hơn nữa”.
Năm 2021, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19 với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai. Kể từ thời điểm đó, dự án nhanh chóng được triển khai. Hiện nay, Hope School đã đón hơn 300 em nhỏ và sẽ tiếp tục đón nhiều em nhập học vào các năm tới. |
Trong giây phút xúc động của lễ trưởng thành, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT nhắn nhủ: “Các con bay vào cuộc đời, sẽ thấy cuộc đời mênh mông lắm. Các con sẽ thấy núi cao, thung lũng và cả đại dương dưới đôi cánh của mình. Và cuộc đời cũng nhiều sóng gió, có thể quật ngã các con bất cứ lúc nào đó, nhưng thầy muốn các con luôn dũng cảm. Các con hãy nhớ mình rất khác, vì các con có đôi cánh của sức mạnh từ Hy Vọng, từ yêu thương. Dù các con có rời tổ, xa trường đi nữa thì sức mạnh ấy mãi mãi cùng các con”.
Giọt nước mắt xúc động trong lễ trưởng thành của các em Trường Hy Vọng
Đại diện cho các bạn học sinh lớp 12 trong lễ trưởng thành xúc động nói, ở Trường Hy Vọng không chỉ dạy chúng con những kiến thức đơn thuần trong sách vở, ngôi trường còn là mái nhà chung cho những đứa trẻ nhỏ sớm phải chịu nỗi đau mất người thân như chúng con. Tại đây chúng con được sống trong tình yêu thương của các thầy trong đại gia đình và cả những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. “Chúng con là những đứa trẻ đã biến thương đau thành sức mạnh để trưởng thành, mỗi người có một ước mơ riêng, có một đỉnh núi riêng để chinh phục nhưng chúng con có chung một niềm hy vọng, chung một đại gia đình. Dù đi đâu chúng con vẫn biết nơi đây là gia đình mình, dẫu có khó khăn vất vả vẫn lan tỏa tinh thần Hope đi khắp muôn nơi”.
Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)