Chưa hết mừng vì được ưu tiên ngồi đầu xe cùng với tài xế, sẽ chẳng phải chen nhau chỗ ngồi thì Dung đã phải “bỏ của chạy lấy… thân” khi xe vừa lăn. Xuống xe, nước mắt cô lưng tròng nghĩ đến bàn tay bỉ ổi của tay tài xế…
Nữ sinh rất dễ được nhà xe "ưu tiên".
|
Chuyện tàu xe ngày Tết có gì phải bàn? Tất nhiên là những cảnh cơ cực vì chen chúc, thậm chí là đứng một chân thì vẫn phải “trụ” thì mới có cơ hội đón Tết cùng gia đình. Vậy nhưng, với các nữ sinh viên xa nhà, con đường về quê ăn Tết với họ còn “khủng khiếp” hơn gấp bội vì… họ là thiếu nữ.
Được nghỉ cách đây từ một tuần, Dung (ĐH KHXH&NV Hà Nội, quê ở Hà Tĩnh) lập tức lên đường về quê ngay, nghĩ rằng lúc đó xe cộ chưa đến mức “ngạt thở”. Vậy mà đến giờ, Dung vẫn đang “đóng đô” ở xóm trọ, chờ ngày… an toàn mới dám về.
Chả là thế này, ngày thường, Dung đi xe quen từ bến Nước Ngầm nhưng hôm đó xe này hết vé. Cuối cùng, cô bắt một xe lạ ngoài bến. Đang chật vật chen chúc tìm chỗ ngồi trên xe thì Dung may mắn được nhà xe ưu tiên lên ngồi chỗ đầu xe.
Chưa kịp mừng vì thoát khỏi cảnh chen chúc, xe vừa lăn bánh Dung đã phải “bỏ của chạy lấy… thân”. Lý do vì, tên tài xế kia chỉ cần lái xe bằng một tay, còn một tay thì như vô tình “gửi nhờ” lên đùi Dung. Mới đầu Dung hất ra nhưng hắn ta vẫn tỉnh bơ, tiếp tục “lấn sâu hơn”. Cuối cùng, Dung yêu cầu dừng xe để cô xuống. Dung chấp nhận mất 130.000 tiền vé, bắt xe buýt quay về xóm trọ.
Dung vẫn chưa hết bức xúc: “Chẳng lẽ nhà xe chủ động nhường cho con gái ngồi đầu xe sao? Một chỗ ngồi trên xe khách vào ngày Tết có giá như vậy ư?”. Bạn bè đã về gần hết, Dung vẫn đang ở lại xóm trọ chờ đến ngày 28 Tết, về cùng mấy chị trong xã.
Cũng được anh phụ xe ưu tiên cho một chỗ ngồi ở cửa lên xuống, xe chuyển bánh rồi Hà, ĐH Văn hóa, về Thái Nguyên mới hay chỗ ngồi của mình thuộc diện “có chủ ý”. Chỗ Hà ngồi cũng là chỗ dựa lưng của tay lơ xe. Mỗi lần hắn đứng lên ngồi xuống, hắn ta lại có cớ “động chạm” Hà. Còn những lúc xe chạy hắn ta buông lời trêu ghẹo rất thô thục, khi ngủ hắn ta lại “gục” luôn lên người Hà.
Tàu xe ngày Tết trở thành nỗi ám ảnh của không ít bạn gái.
|
Cuối cuối, để thoát khỏi tên “yêu râu xanh”, Hà chấp nhận nhường chỗ ngồi cho một bác ngồi cạnh, còn cô luồn xuống phía dưới, đứng về tận nhà.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sức phản kháng như Dung và Hà. Không ít nữ sinh rơi vào hoàn cảnh tương tự, không dám lên tiếng, chỉ biết “nuốt nước mắt vào trong”.
Năm ngoái, Xuân, ĐH Sư phạm trải qua một chặng đường về Tết chìm trong nước mắt. Vốn đã nhút nhát nên lúc lên xe, Xuân đã có ý “đề phòng”, chọn ngồi gần một bác tầm tuổi bố cô. Vậy nhưng, chính người đàn ông mà Xuân “chọn mặt gửi vàng” chình là kẻ tay luôn “ngọ nguậy” khi ngồi trên xe. Xuân tím tái mặt, trào nước mắt mà không hề dám lên tiếng vì ngại, chỉ đưa tay đẩy ra. Tên kia được thể càng tỉnh bơ như không. Quãng đường về quê gần 100 cây số của Xuân mà cô có cảm giác như đi cả nửa vòng trái đất.
“Nói thế thôi chứ lên tiếng cũng ngại lắm. Trên xe toàn người lao động, liệu người ta có bênh vực mình không hay là lại bị họ nói này nói nọ ấy chứ” – Xuân tâm sự.
Ngày mai, Xuân lên đường về quê ăn Tết, những lo lắng đã xuất hiện trên khuôn mặt của cô. “Đi xe ngày Tết, ai cũng mệt nhưng con gái lại có nổi khổ riêng. Nghe đến chuyện lên xe là mình rùng mình. Nhưng năm nay, nếu còn gặp cảnh như năm trước mình sẽ không im lặng nữa đâu” – Xuân nói.
Hoài Nam (dantri.com.vn)
Bình luận (0)