Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Kim Thư: Tết này cực nhưng vui

Tạp Chí Giáo Dục

Bà mẹ của 2 đứa con trai kháu khỉnh thấy mình ngày càng chững chạc và trưởng thành. Mối bận tâm lớn nhất của Kim Thư bây giờ là nuôi dạy con cho tốt.

– Lần thứ hai vượt cạn, chị có cảm giác gì khác?

– Khác nhiều chứ. Rõ nhất là tôi không còn những cảm giác đầu tiên mà đứa con đầu lòng mang lại, nhịp tim thai, cái đạp bụng mẹ… Tất cả đều làm cho mình thấy thiêng liêng và kỳ diệu lắm. Còn lần thứ hai này thì tôi quen rồi. Có kinh nghiệm nên đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên và bình thường. Kiểu như thấy con đạp thì biết nó đang thức hoặc lúc nào thì nó ngủ.

Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trẻ thơ và ánh mắt thiên thần của con là Kim Thư giải tỏa được căng thẳng. Trong ảnh là Kim Thư và hai bé Đôla (lớn), Ơrô (nhỏ).

– Có 2 bé trai liên tiếp, chị lường trước thế nào về những khó khăn, thậm chí là áp lực tâm lý cho mình?

– Khi tôi mang thai bé thứ hai, bạn bè đã góp ý nhiều. Bản thân tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho mình. Nhưng đúng là tôi không ngờ cực đến mức khủng khiếp thế này. Nhiều lúc đau đầu lắm, nhìn con mình khóc suốt, tôi thấy xót mà cứ loay hoay chẳng biết nó làm sao. Bây giờ, tôi mới hiểu tại sao có người rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc bấn loạn sau sinh. May mắn là tôi chưa đến nỗi như vậy. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hay ánh mắt thiên thần của con là tôi giải tỏa được ngay. Dù gì cũng là con mình đẻ ra nên phải cố gắng khắc phục hoàn cảnh thôi.

– Thế mà Phước Sang cho biết vợ chồng chị dự định sinh cả đội bóng đấy?

– Tôi thì dự định sinh liền 4 đứa thôi. Đã hai lần vượt cạn, chắc tôi cũng "cứng cựa" rồi (cười to).

– Vì sao lần này chị không sang Mỹ mà chọn sinh ở Việt Nam?

– Như tôi từng nói, tất cả là do cái duyên. Tôi từng có ý định và đã sang đến Mỹ. Nhưng, rủi có chuyện trục trặc gì xảy ra thì tôi phải ở bên Mỹ lâu lắm. Lúc đó, nhớ thằng Đôla (con đầu lòng) làm sao chịu được. Nó còn nhỏ quá, để xa mẹ lâu cũng không được. Mà tôi thấy đâu nhất thiết phải sang Mỹ, quan trọng là được mẹ tròn con vuông.

– Lần này, chị vẫn giữ được dáng vẻ thon gọn. Chị có thể chia sẻ bí quyết của mình?

– Bí quyết là… không có bí quyết gì cả, thậm chí tôi còn ăn nhiều hơn (cười). Tôi được cái may mắn hơn nhiều phụ nữ khác là sinh xong không bị mập, tự dưng mà xuống cân thôi. Bây giờ trọng lượng xuống bằng lúc trước khi mang bầu. Mà ngộ là càng sinh thì mặt càng thon. Ngày trước mặt tôi tròn lắm, bây giờ ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, khen là thon hơn nhiều.

Còn để gọi là chia sẻ thì tôi nghĩ chắc là do mình đích thân nuôi con. Nhờ thức đêm thức hôm cho con bú, hay một vài động tác đơn giản như đứng dậy pha sữa, bế con, ru con ngủ… tôi cũng tự làm. Chắc nhờ vậy mà tôi gầy nhanh.

– Đối với nhiều người, ngày Tết phần nào làm xáo trộn đời sống. Với chị thì sao?

– Tết này chắc chắn sẽ vui vì gia đình vừa đón thêm bé trai thứ hai, nhưng cũng hứa hẹn rất cực đây (cười). Còn cái xáo trộn như nhiều người nghĩ thì ở tôi không có, bởi tôi thấy hầu như ngày nào cũng như Tết. Người khác thì mong xuân đến để có thể về nhà, sum họp gia đình hoặc nghỉ ngơi, du lịch thư giãn đâu đó. Còn tôi, thời gian rảnh quá nhiều, cứ muốn ăn gì là ăn, thích đi đâu thì đi, nên không thấy khác biệt.

Cả việc chuẩn bị đón Tết cho gia đình cũng thế. Bây giờ xã hội tiến bộ nhiều rồi, ra đường cái gì cũng có, cũng đẹp. Mình cứ việc chọn, mua về rồi thêm thắt chút cho vừa ý là xong. Nhưng tôi thích nấu ăn nên cũng sẽ bày biện để làm món này món kia.

Mối bận tâm lớn nhất của Kim Thư là nuôi dạy 2 con cho tốt.

– Chị luôn tự nhận mình may mắn trong mọi việc. Nhưng chắc vẫn có thiệt thòi, hạn chế về mặt nào đó chứ?

– Đời sống suôn sẻ quá đâm ra tôi ít trải nghiệm. Ở chừng mực nào đó, nó sẽ gây khó khăn cho bản thân tôi. Đôi lúc, tự nhiên tôi thấy lo lắm, không biết mình nên dạy con thế nào cho tốt, cho đúng, nhất là khi sinh xong bé Ơrô. Nhiều lần tôi nghĩ, con mình lớn lên, sống trong một thời đại tân tiến thế này, nó lên mạng xem gì mình không biết, xin tiền ra ngoài giao du với ai, mình cũng không hay… Hay không lẽ con cái đi học, mình cũng phải chui vào lớp ngồi mới cảm thấy an tâm. Cả việc định hướng mục tiêu cho con cũng phải tính từ bây giờ… Bao nhiêu chuyện nghĩ ngợi cứ rối nùi lên khiến tôi thực sự không thể giải quyết.

Cũng may, lại may mắn (cười), anh Sang có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nên sẽ giải quyết giúp tôi. Chứ tôi chắc chỉ đứng đằng sau, góp ý thêm. Thật tình, tôi thấy khó lắm.

– Lo lắng thế, thời gian đâu chị dành cho nghệ thuật?

– Đúng là tôi đâu còn tâm trí để nghĩ đến việc đóng phim. Mà thực ra, tôi thấy mình già rồi, chẳng còn son trẻ gì để lên phim, lên ảnh. Nếu nhận kịch bản cũng phải chọn kỹ càng, phải phù hợp với tuổi tác, suy nghĩ của mình.

– Nghe chị nói, người ta có thể nghĩ Kim Thư không có nhiều tâm huyết với nghề diễn. Chị thấy sao?

– Nói đúng hơn đó là cái tự ti của Kim Thư, cái mà tôi chưa vượt qua được. Một khi mà tôi cảm thấy mình già, mình xấu, nhan sắc không được như xưa thì sẽ không nhận lời đóng phim. Đành rằng điện ảnh có những vai phù hợp với lứa tuổi nhưng tôi sợ phải thấy mình không đẹp. Tôi không đóng phim để nuôi sống bản thân và nổi tiếng, nên đã không tự hài lòng thì còn xuất hiện làm gì. Để người khác xem xong rồi bàn tán này kia chỉ thêm buồn.

Còn việc có yêu nghề hay không thì khác. Nhiều lúc tôi cũng thấy nhớ nghề lắm. Xem phim, thấy cô này, cô kia diễn cũng tưởng tượng mình mà đóng thì có hợp như vậy không?

Nhiều người còn cho rằng việc không đóng phim là do tôi hy sinh cho gia đình, con cái. Tôi thì thấy, mình có là gì đâu mà dùng từ to tát thế. Phải chi tôi là Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà gì đấy, bỏ cuộc chơi lúc đang ở đỉnh cao. Đằng này, tuổi của tôi là thích hợp "về vườn", sinh con đẻ cái, lo cho gia đình rồi.

– "Về vườn" và cũng không định tổ chức đám cưới?

– (Cười) Chắc đây là trớ trêu của cuộc đời. Công việc của hai vợ chồng là chuyên tổ chức đám cưới cho người khác vậy mà chưa tổ chức được một hôn lễ cho mình. Tôi thì vẫn nghĩ hạnh phúc là ở trong lòng mình. Còn chuyện đám cưới thì thú thực, tôi không thích, cũng không nghĩ sẽ có.

Nhiêu Huy thực hiện – Ảnh: Phạm Hoài Nam (Theo VNE)
 

Bình luận (0)