Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tự hào vì được sinh vào năm 1975

Tạp Chí Giáo Dục

34 năm trước, khi đất nước tưng bừng chào đón ngày hòa bình thống nhất thì họ cũng vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Thoắt cái, họ đã trưởng thành, đang nỗ lực làm việc, hoạt động nghệ thuật, cống hiến hết sức mình cho đất nước. Đối với họ, được sinh năm 1975 là điều tự hào, bởi mấy ai được ấn định sự chào đời của mình bởi mốc thời gian đẹp đẽ và huy hoàng của một dân tộc…
Ca sĩ Hương Giang: Tuổi trẻ là cống hiến

Ca sĩ Hương Giang (thứ 3 từ phải sang) cùng nhóm Giai Điệu Xanh biểu diễn tình nguyện tại Sapa

Mẹ của tôi là một cán bộ cách mạng, vì vậy tôi luôn tự hào về truyền thống của gia đình và có phần ảnh hưởng tính cách cứng rắn, kiên quyết của mẹ. Tôi cũng có tinh thần “giác ngộ” rất sớm, ngày còn đi học, tôi học rất giỏi những môn chính trị, lịch sử mà không hề cảm thấy khô khan chút nào. Thế hệ chúng tôi may mắn sinh ra đúng khi đất nước hòa bình, thống nhất rồi lớn lên, trưởng thành trong thời đổi mới nên đủ tự tin rằng thế hệ của mình sẽ luôn biết góp sức cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, của thành phố dù đang làm bất kỳ ngành nghề nào. Quan trọng hơn, chúng tôi hiểu phải làm gì để đáp trả lại thế hệ cha anh đã xả thân để cho thế hệ mình được thụ hưởng… Là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi luôn có ý thức hướng về cội nguồn nên đã chọn cho mình dòng nhạc truyền thống để phát triển sự nghiệp. Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên là tháng 4-2004, tôi được góp mặt trong chương trình xuyên Việt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có chủ đề Hoa ban đỏ. Đây là một niềm vinh dự cho tôi khi được góp một phần nhỏ bé hát mừng chiến thắng của đất nước, hát ca ngợi sự hy sinh anh dũng của cha anh ngày xưa. Gần 10 năm qua, tôi đã gắn bó với CLB Giai Điệu Xanh thuộc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đã tham gia biểu diễn hàng trăm các chương trình văn nghệ tình nguyện, các chuyến đi từ thiện giúp đỡ đồng bào, các em thiếu nhi vùng sâu – vùng xa, tôi càng thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Bản thân tôi luôn tự nhủ, tuổi trẻ thì phải biết cống hiến bằng chính sức lực của mình. 
Ca sĩ Minh Tú – Minh Thư (nhóm Tam ca Áo Trắng): Sức trẻ cùng thành phố trẻ
Chúng tôi được sinh ra, lớn lên và thuộc thế hệ thanh niên lứa tuổi 34, độ tuổi bằng với chiều dài phát triển của đất nước thống nhất. Với chúng tôi, được sinh vào năm 1975 là “của trời cho” nên những gì do chính mình nỗ lực tạo ra từ trí tuệ và giọt mồ hôi mới đáng tự hào. Chúng tôi cũng nhận ra mình mắc quá nhiều “nợ”: nợ cha mẹ sinh thành dưỡng dục, nợ thầy cô “đưa đò”, nợ máu xương của thế hệ cha anh đi trước… Là đôi song sinh nên lúc mới sinh ra, chúng tôi đã được cha mẹ đặt tên là Hòa và Bình để ghi nhớ thời điểm lịch sử của đất nước, tên này lúc nhỏ vẫn thường được gọi ở nhà. Do có năng khiếu và yêu ca hát, những năm học phổ thông ở Trường Trung học Thạnh Mỹ Lợi (nay là Trường Gia Định) cả ba chị em chúng tôi Tuyết Ngân, Minh Tú, Minh Thư là “cây” văn nghệ của nhà trường. Từ đây đã hình thành nên nhóm Tam ca Áo Trắng với phong cách rất học trò qua những bài hát khá dễ thương như Quỳnh hương, Góc phố dịu dàng, Phố xa, Vào hạ… được giới trẻ rất yêu mến đồng thời được trao tặng giải nhất Tiếng hát phát thanh vào năm 1992. Chúng tôi đã có một thời gian dài gắn bó với CLB Ca khúc trẻ Thành đoàn, Hội Sinh viên, có mặt trên từng cây số trong tất cả các chương trình tình nguyện, đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ. Tuy không được chứng kiến và tham gia vào cuộc chiến hào hùng của dân tộc, nhưng trong chúng tôi luôn ấp ủ niềm tự hào với những gì mà nhân dân mình đã giành được, đã xây dựng được. Nhóm thường hát các ca khúc Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên TP.HCM, Thành phố trẻ… vào mỗi dịp kỷ niệm ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, bởi những bài hát này không chỉ có giai điệu vui tươi, sôi nổi mà còn cho nhóm một cảm giác như bộc lộ niềm vui chung của mọi người…
Ca sĩ Nguyên Vũ: Làm công tác xã hội là làm đẹp cho đời

Nguyên Vũ cùng nhóm Bồ Câu Trắng đi làm từ thiện

Tôi may mắn khi được sinh ra vào thời điểm đất nước vừa hoàn toàn độc lập, tự do. Chỉ tiếc là khi đó tôi còn quá bé để có thể cảm nhận được niềm vui của cả dân tộc. Đất nước thống nhất 34 năm, tôi cũng tròn 34 tuổi, cái tuổi đã đủ giúp tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao của một chàng trai được sinh ra và lớn lên trên một đất nước tự do đồng thời cũng là cái tuổi chín chắn và sung sức nhất.
Từ nhỏ, tôi đã thích nghe nhạc đỏ, nhạc cách mạng và được biết về cuộc chiến tranh thần kỳ của đất nước mình qua phim ảnh. Gia đình tôi là gia đình cách mạng, có cậu, dì đã hy sinh trong chiến tranh. Tôi luôn được mẹ và gia đình dạy dỗ ngay từ nhỏ một cách sống tốt để xứng đáng với truyền thống gia đình, xứng đáng với những gì mà thế hệ ông cha đã hy sinh. Để có được một cuộc sống như ngày hôm nay, tôi được hoạt động nghệ thuật, có điều kiện để phát triển, khẳng định mình, tự chủ cho mình một cuộc sống tốt đẹp thì dân tộc mình đã làm được một điều hết sức vĩ đại. Hiện tại, ngoài công việc ca hát, tôi chuẩn bị cho mình một bước tiến mới: thành lập công ty chuyên về đào tạo và biểu diễn. Mỗi khi hát những ca khúc nhạc truyền thống ca ngợi con người Việt Nam anh hùng, ca ngợi đất nước quê hương, tôi cảm thấy rất hứng thú, ngoài tình cảm, tôi cho rằng đó là nghĩa vụ của một người nghệ sĩ.
SONG MINH – QUỐC PHONG

Bình luận (0)