Trong khi rất nhiều bạn SV nữ đang còn học hành vui chơi, thì có không ít bạn SV phải làm mẹ “bất đắc dĩ” (ảnh minh họa). Ảnh: I.T |
Sinh nở là thiên chức, đồng thời là niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay một số phụ nữ bỗng chốc “vượt cạn” với tâm trạng hết sức hoang mang do sinh con ngoài ý muốn. Đây cũng là điều đang xảy ra đối với không ít sinh viên (SV).
Đứt gánh giữa đường
Chuyện SV “vác” cái bụng to tướng đến trường không còn là hình ảnh lạ đối với xã hội hiện nay. Nhưng để theo kịp chương trình học, đối với các SV này là điều rất khó khăn. Họ phải chờ đến khi sinh con xong, năm sau hoặc lâu hơn nữa mới có thể quay lại trường, thậm chí phải nghỉ luôn để chăm sóc gia đình.
H. (SV Khoa Kinh tế ĐHQG TP.HCM) đang nghỉ hè thì được tin cô bạn gái của mình đã có thai. H. cấp tốc lên Sài Gòn để giải quyết hậu quả nhưng cái thai đã quá lớn, không thể phá bỏ được. Đám cưới của hai bạn trẻ tổ chức vội vàng trong không khí lặng lẽ, u buồn. Cô MT., (mẹ của H.) tâm sự: “Nó đang học mà giờ lại sinh con, làm sao nuôi con được bây giờ? Chuyện học hành chắc chắn là phải tạm ngưng, để năm sau tiếp tục học vậy.”
Ngày thi tốt nghiệp đã cận kề thì cũng là lúc LA., SV Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM phải chuẩn bị cho đám cưới của mình vì cái thai đã quá lớn. Việc lo cho đám cưới đã choáng hết thời gian ôn thi của cô, khi đám cưới được tổ chức cũng là lúc cô nhận được tin mình “rớt” tốt nghiệp. “Giá như em không phải lo chuyện cưới xin, giá như em biết giữ gìn một chút thì giờ đâu đến nỗi này. Cả lớp hơn 100 đứa thi tốt nghiệp, đứa nào cũng thi đỗ và giờ đang tích cực xin đi làm thì em phải vừa sinh con, vừa ôn thi lại”, LA. buồn bã tâm sự.
Đó là những bạn còn may mắn bởi khi sinh xong, họ còn có một tấm chồng để giúp đỡ, con họ còn có một người cha để thiên hạ đỡ chê cười. Nhưng cũng có không ít những cô gái “không chồng mà chửa” buộc phải một mình bươn chải nuôi con.
Những đứa trẻ không cha
Nhiều SV đã “trót dại” có thai mà không kịp “chữa cháy”, để rồi phải chịu cảnh sinh con một mình, còn thủ phạm thì “cao chạy xa bay”.
TA. (quê ở Hà Nam) khăn gói vào miền Nam chưa được một năm thì buộc phải nghỉ học. Cô lỡ mang thai với một anh chàng họ “Sở” đã có vợ ở quê. Cái thai được hơn ba tháng, nhiều lần cô đến cổng bệnh viện rồi lại bỏ về. TA. tâm sự: “Có lần đã vào bàn mổ rồi, dao kéo của bác sĩ đã sẵn sàng nhưng trong em cứ vang vọng tiếng trẻ con. Lương tâm cắn xé, em không thể làm chuyện thất nhân như vậy được nên đành quay về”. Một mình giữa chốn Sài thành phồn hoa, náo nhiệt và cũng đầy bon chen, cô chẳng biết trông chờ vào ai trong khi cái thai đang ngày một lớn dần. TA. đành quay về nhà nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ mặc dù cô biết sự trở về của mình sẽ là nỗi nhục cho cả gia đình.
Nửa đêm, cả xóm trọ đang ngủ yên thì nghe tiếng kêu của N. (SV năm 2 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) “Các chị ơi! em sắp sinh rồi”. Vậy là mọi người tất tả chuẩn bị đồ cho cô vào bệnh viện. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người không khỏi thương xót cho tình cảnh éo le của cô gái trẻ này.
N. tình cờ quen L. trong bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn thân. Đẹp trai, hát hay, con nhà giàu lại mang cái “mác” tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội nên không ít cô gái đã xao động trước “chàng hoàng tử” này. Và L. đã không lọt qua tầm mắt của N. Sau vài tháng tìm mọi cách để tiếp cận, N. đã trở thành người yêu của L. Nhưng không ngờ, khi biết N. có thai với mình, anh chàng này đã trốn biệt. Chờ đợi đến khi cái thai trong bụng không thể tháo gỡ được nữa thì N. biết tin L. đã quay về Hà Nội. Biết mình dại dột nhưng đứa con trong bụng đã quá lớn nên N. không thể bỏ được, đành phải “đi biển một mình”.
Nhìn gương mặt kháu khỉnh của đứa trẻ, hạnh phúc được làm mẹ dâng tràn trong cô. Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì nỗi lo hai mẹ con phải sống bằng cách nào lại làm cho người mẹ trẻ này sợ hãi?!?
Dương Bình
Bình luận (0)