Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi lòng cha mẹ: Đưa con đi thi

Tạp Chí Giáo Dục

1- Sáng dậy sớm hơn, hối hả hơn ngày thường. Mẹ vội lo cho ăn sáng rồi giục giã con lên đường. Hôm nay là ngày con trai của mẹ đi thi đại học.

Đường phố vắng lặng, còn mù hơi sương. Chiếc xe Hon da chạy bon bon trong không khí mát mẻ, dễ chịu sau cơn mưa dầm tối qua. May mà trời ngưng mưa để sáng nay sĩ tử đi thi. Mẹ giành chở con, dù ngày thường con trai đã chở mẹ được rồi. Ngồi đằng sau, con cao hơn mẹ hẳn một cái đầu. Gương mặt con đầy căng thẳng, không chịu cười, không chịu nói dù thỉnh thoảng mẹ cứ gợi chuyện. Mẹ hiểu, 12 năm đèn sách, nay “xuống núi”, con không lo sao được?! Mẹ trấn an:

– Đừng lo con nhé! Đề cũng vừa sức thôi mà! Phải hết sức bình tĩnh!

Ráng đọc kỹ đề trước khi làm bài và khi làm xong, nhớ đọc kỹ lại lần nữa, nghen con? Mẹ dặn thì cứ dặn. Con có nghe hay không thì tùy, mẹ cũng biết rằng con có thể nhủ thầm trong bụng là: “Biết rồi khổ quá nói mãi!”. Nhưng mà mẹ cứ dặn, dặn mãi dọc đường đi. Vì hình như, mẹ còn ở trạng thái căng thẳng hơn con.

2- Ô kìa, trên con đường sáng nay, sao gặp nhiều người chở con đi thi giống mẹ quá! Mẹ biết chắc như vậy vì những thanh niên thiếu nữ ngồi đằng sau, vai khoác ba lô hay túi vải với những “nét thật đặc trưng” của sĩ tử không lẫn vào đâu được: mặt lo lắng, xanh xao, hốc hác, đầy mụn, những gương mặt dù có chút thoáng ưu tư nhưng vẫn còn “búng ra sữa”. Đa phần sĩ tử thường nhô cái đầu cao vượt trội hơn người ngồi đằng trước- cũng giống như xe của mẹ con mình vậy. Mẹ thật sự xúc động với hình ảnh này. Con cái cao to hơn mẹ cha, thế hệ sau mạnh khỏe hơn thế hệ trước, đó là điều đáng mừng của sự phát triển nòi giống. Đó cũng là hình ảnh cha mẹ một đời hy sinh gian khổ để cho con cái được sung sướng: “Con hơn cha nhà có phúc”. Những cái dáng “tồ tồ, tươi trẻ ấy” vẫn còn được chở che bởi những bóng dáng: vai gầy, tóc bạc, lưng còng, da nhăn.

Mẹ tiếp tục nhìn ngắm những sĩ tử đi thi. Có người cha gầy gò đen đúa, con ngồi đằng sau tranh thủ mở đề cương ra ôn lần cuối. Có người mẹ lớn tuổi chạy xe chầm chậm, con ngồi đằng sau gặm vội khúc bánh mì. Có những gương mặt thí sinh đăm chiêu, nhìn xa xăm, miên man suy nghĩ. Em đang lo lắng cho kỳ thi trước mắt hay là em đang cảm xúc với cái dáng dấp, cái hơi hướm của người thân yêu ngồi đằng trước, đang chở em đi trên con đường đi tới tương lai? Mẹ cũng bắt gặp nhiều sĩ tử không ai đưa đi thi, mặt tươi cười hớn hở. Em thể hiện sự tự tin hay là vui mừng vì sắp được giải phóng ra khỏi chồng sách ôn tập dày kinh khủng? Còn con nữa, ngồi sau lưng mẹ, con trai mẹ đang nghĩ gì? Yên tâm con nhé, vì con đã chuẩn bị chu đáo cả rồi mà! Riêng mẹ, sáng nay mẹ cùng các đấng sinh thành có chung niềm hạnh phúc vì đang đưa “cái tình thương vô bờ bến” của mình đi thi – với niềm tin, hy vọng và phải nói là thật sự hồi hộp.

3- Bất chợt câu hát ru ngày nào hiện đến: “Ví dầu cầu ván đóng đinh – cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi – khó đi mẹ dắt con đi – con thi trường học, mẹ thi trường đời”. Con ơi! Mẹ đang dắt con đi trên đường đời nhiều gian khó mà khởi điểm là cuộc thi đại học đầy thử thách này đây. Trong giờ phút này mẹ muốn truyền hết cho con tình thương, nghị lực và niềm tin như thể truyền “luồng khí công mạnh mẽ” để giúp con chiến thắng.

Con sắp bước vào trận chiến đấu gay go, mẹ thương con nhưng chỉ là “hậu phương lớn” chỉ biết lo cho con ăn học chứ không sát cánh cùng con nơi “trường văn, trận bút” được. Con phải độc lập tác chiến và phải vận dụng hết thần công lực để làm bài. Kể cả những cô cậu tú “dáng tồ tồ, mặt đầy mụn” đang ngồi sau lưng cha mẹ kia nữa. Các cô, các cậu và con trai mẹ phải ráng mà đỗ đạt! Vì đó niềm hy vọng lớn lao của những người thân yêu. Tương lai đất nước, gia đình đang trông chờ các cô cậu nhiều lắm đấy.

Đến trường thi, con chào mẹ đi vào. Mẹ ngó mắt trông theo đến khi dáng con mất hút. Lòng thầm khấn nguyện cho con được đỗ đạt. Đó là niềm mong mỏi thiết tha và chân thành nhất của mẹ mà có lẽ trong giờ phút đưa con đi thi ai cũng đều cảm nhận sâu sắc.

Ngồi bên ngoài chờ đợi, mẹ hồi hộp đếm từng giây, từng phút như thể đang thi cùng con. Lời ru êm ả ngày nào, khi con còn bé, bỗng nhiên lại tiếp tục âm vang trong lòng của mẹ: “Khó đi mẹ dắt con điCon thi trường học mẹ thi trường đời…”

Minh Thitc "minh thi"

Bình luận (0)