Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đàn bà khai sáng cái đầu của tôi

Tạp Chí Giáo Dục

"Phụ nữ nắm đến 99% linh hồn, cuộc sống và tôi không thể sống thiếu họ. Phụ nữ cho tôi rất nhiều thứ, cảm xúc, cảm giác, sự thăng hoa, trí tuệ, khai sáng cho cái đầu của tôi, nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ.

– Một Lê Minh Sơn đậm chất làng quê trong các sáng tác nhưng lại có những phát ngôn mà người ta cho là hơi ngông và có chút điên điên. Anh không sợ độc giả ghét vì lời anh nói sao?

– Nếu người ta ghét tôi thì lỗi phải do các nhà báo chứ, còn người như Lê Minh Sơn mà bị ghét thì quả là uổng phí cho cuộc đời này. Tôi nghĩ mình rất trong sáng và là một trong những biểu tượng của cái đẹp. Đàn bà họ nói với tôi thế đấy. Còn việc yêu ghét tôi thấy rất bình thường, tôi còn muốn có nhiều người không thích tôi nữa cơ. Vì sao ư? Bởi nhiều người muốn thế cũng chả được. Với nền tảng văn hóa gia đình, dòng họ cùng sự rèn luyện về tri thức, tôi không làm gì để người ta nghĩ mình là người thiếu văn hóa. Tôi không có gì ngông mà sống rất thật, có sao nói vậy. Tôi chưa bao giờ sống hèn, rất trung thực. Đấy là đức tính tốt nhất mà tôi có.

Một sự chân thành như Lê Minh Sơn mà mọi người thấy sốc thì chẳng qua là họ quen sống trong cái thế giới giả dối. Tôi có lượng khán giả riêng, người ta đã thích mình rồi thì kiểu gì họ cũng yêu. Tôi luôn luôn tin vào khán giả và tin vào gu thẩm mỹ của mình khi đưa ra bất kỳ một tác phẩm hay sản phẩm nào. Âm nhạc của Lê Minh Sơn ai cũng biết rồi, vì thế tôi không bao giờ là một kẻ rẻ tiền.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Tác phẩm của tôi mang tầm vóc khác hẳn với mấy thứ ba lăng nhăng giải trí rẻ tiền trong một đất nước đang phát triển. Tôi là nhạc sĩ, sáng tạo ra cái mới, chứ không phải những cô chân dài, cởi truồng trên sân khấu để chinh phục một phần rất ít khán giả thích giải trí. Là giải trí nên họ đâu cần phải nghiên cứu về ngôn ngữ mà chỉ cần ngoáy mông, làm trò là được vỗ tay cổ vũ.

Cái hay là gốc rễ, luôn ẩn chìm dưới nước, còn trên mặt hồ toàn là bèo bọt. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi lớp bèo để gốc rễ sẽ sống và phát triển mãi mãi. Đừng nhìn vào thứ bệnh ngoài da (những hoạt động giải trí đang diễn ra hiện nay – PV). Loại bệnh này chữa vèo một cái là hết. Tất nhiên, bệnh này mà nhiều quá thì cũng không hay.

– Anh tự tin vào điều gì mà nói rằng chưa có người đàn bà nào ghét mình?

– Tôi tự tin chứ, những người bạn của tôi toàn phụ nữ cả. Phụ nữ nắm đến 99% linh hồn, cuộc sống của tôi và tôi không thể sống thiếu họ. Phụ nữ cho tôi rất nhiều thứ, cảm xúc, cảm giác, sự thăng hoa, trí tuệ, khai sáng cho cái đầu của tôi. Vì thế, tôi rất yêu quý, tôn trọng họ.

Tôi ít chơi với đàn ông. Trần Dần và Lê Đạt là hai trong số đó. Tôi tin, nếu còn sống, họ cũng coi tôi là bạn dù chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Tôi thích các tác phẩm của họ, chơi với tác phẩm của họ. Với những người làm sáng tạo nghệ thuật, linh hồn họ gặp nhau, chia sẻ cùng nhau qua các tác phẩm, chứ không nhất thiết phải đụng mặt. Tôi cũng có những người bạn sát cánh từ hồi còn bé như nhạc sĩ Trần Tiến, Nguyễn Cường, Dương Thụ. Họ dạy dỗ tôi khi còn nhỏ, giúp tôi trở thành một người hoàn thiện.

– Nếu được sinh ra một lần nữa nhưng xung quanh anh không có người phụ nữ nào. Lúc đó anh sẽ ra sao?

– Cuộc sống với tôi không bao giờ có hai chữ “nếu mà”, “giả sử”. Mỗi người sinh ra đều có một cái mệnh. Tôi được sinh ra là để làm đẹp cho cuộc sống này, tôi chưa làm điều gì xấu xa. Một con kiến bò vào bát của tôi, tôi bảo “Kiến ơi, mày đi ra chỗ khác đi, đừng ăn của tao…”. Tôi là người rất nhân văn (cười).

– Những người phụ nữ anh coi là bạn và người phụ nữ anh yêu khác nhau ở điểm nào?

– Tôi chỉ yêu những tâm hồn đẹp, còn yêu mà có những chuyện thuộc về quan hệ xác thịt thì khó lắm. Bản thân tôi là người khó yêu. Tôi dễ dàng rung động trước một con chim hót hay, cây cỏ đẹp nhưng không bao giờ dễ rung động trước phụ nữ. Cuộc sống này “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, tôi như thế nào thì sẽ có những cái vừa vặn với tôi. Không ai áp đặt được tôi cả. Mà với những ai yêu cái đẹp thì đều có một mẫu số chung.

Anh luôn giữ chuyện tình cảm cho riêng mình.

– Đàn bà phải có tiêu chuẩn đẹp thế nào mới lọt vào mắt xanh của anh chứ?

– Đẹp hay không còn tùy theo từng gu, từng quan niệm. Tôi lấy ví dụ thế này. Mấy hôm trước, tôi ra Bờ Hồ chơi vào buổi tối thấy người ta giăng đèn, kết hoa ở đó, tôi giật mình, thấy xót xa quá. Trông khung cảnh thật kinh khủng. Nếu là người làm ra cái đẹp, tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Tháp Rùa đẹp ở màu và bóng thời gian qua hàng nghìn năm, vậy mà họ đã sơn lại. Đó, gu cái đẹp của tôi là thế. Và những người phụ nữ ở bên tôi cũng thế thôi.

Đàn bà với tôi là ánh mặt trời. Đứng trước nàng, tôi luôn bị thiêu đốt mọi thứ. Tôi biết đây là một điều không hay chút nào nhưng trước phụ nữ, tôi luôn đánh mất bản thân mình. Có lẽ vì đó mà tôi gặp nhiều nỗi buồn hơn niềm vui. Nhưng dù sao, nỗi buồn với tôi cũng có một giá trị lớn.

– Trong số các nữ ca sĩ anh hợp tác, Thanh Lam là người khá đặc biệt bởi sản phẩm âm nhạc mà hai người làm chung gây nhiều tranh cãi, mối quan hệ tình cảm của hai người cũng là một dấu chấm hỏi. Dạo gần đây lại không thấy anh rục rịch dự án nào với “người đàn bà hát”, vì sao vậy??

– Hiện tại chúng tôi chưa có xúc cảm gì để làm cả. Không phải ngẫu nhiên chúng tôi bắt tay cho ra đời một sản phẩm mà phải tính toán về thời điểm phát hành, cái thiếu của thị trường và cái Thanh Lam chưa làm được. Năm ngoái, chúng tôi làm Nơi bình yên vì thấy cuộc sống có quá nhiều thứ mệt mỏi, CD giúp tâm hồn người nghe tĩnh lại.

Dù có nhiều sự tranh luận trong sự hợp tác của tôi với Thanh Lam nhưng như thế mới thích chứ. Một sản phẩm ra đời phải có hai chiều dư luận. Tôi thích những sản phẩm bị chê nhiều và không để ý đến sản phẩm toàn được tung hô. Lúc tôi làm Này em có nhớ từng có không ít lời chê bai. Và tôi phải cảm ơn những lời chê ấy bởi càng chê nhiều, đĩa của tôi càng bán chạy.

– Vậy với những lời khen thì sao?

– Tôi vô cảm trước những lời khen. Bạn bè không bao giờ khen tôi. Tôi chỉ thích phụ nữ khen mình thôi. Tôi chưa bao giờ chê phụ nữ bởi họ là tạo vật đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho loài người. Vì thế, sao lại đi chê phụ nữ chứ! Tôi không nhìn thấy cái xấu ở phụ nữ, dù họ nói nhiều, có thế này, thế kia thì cũng là phụ nữ. Đàn ông thì khác, từ bé họ đã bị đặt lên vai một áp lực vô hình. Đàn ông ngu tôi có thể chơi, nhưng nếu là kẻ hèn thì không bao giờ. Ngu có thể học nhưng hèn thì là căn bệnh đã ăn vào máu rồi. Tôi dạy con trai tôi như vậy. Con tôi có thể nói 1 cộng 1 bằng 3, tôi chấp nhận, nhưng hèn thì không được.

Chọn thời điểm mùa World Cup để ra CD mới, Lê Minh Sơn không sợ album của anh ế ẩm.

– Để có một Lê Minh Sơn của ngày hôm nay, hẳn anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Anh nói gì về điều này?

– Tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống ai cũng thế thôi, càng nhạy cảm, mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Cuộc sống luôn luôn có hai mặt. Tôi đau khổ nhiều nhưng tôi giữ nó cho riêng mình. Người đàn bà dù chân yếu, tay mềm nhưng lúc cần mạnh mẽ, quyết định một điều gì đó, họ thậm chí quyết liệt hơn cả đàn ông. Không ai hiểu được phụ nữ đâu, nhưng tôi hiểu một chút, vì thế mà tôi luôn tôn trọng họ.

Năm 16 tuổi, tôi vác cây đàn guitar đi kiếm tiền. Tôi cũng tự bỏ tiền túi ra đi học ở nước ngoài, trang trải mọi thứ cho cuộc sống của mình. Tôi kiêu hãnh về bản thân bởi tôi chả nhờ vả ai cái gì cả.

Mới đây, Lê Minh Sơn cho ra mắt CD Một khúc sông Hồng gồm 8 ca khúc, từng được trình diễn trong liveshow cùng tên vào tháng 10 năm ngoái. Người nghe một lần nữa được chiêm nghiệm các giọng ca vốn gắn liền với âm nhạc của "gã nhà quê" như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Thanh Lam, Hà Linh trong album lần này. 

Tùng Dương khác lạ với Hà Nội của tôi ơi, một ca khúc với lời ca đẹp về thủ đô không có những tòa nhà cao ngất, phố phường đông nghẹt xe cộ…, mà là những đêm trăng hương bưởi thơm ngát đầu hè. "Thị Màu" Ngọc Khuê lại nhẹ nhàng, trong veo với Cò về phố.

Diva Thanh Lam vẫn khẳng định được vị trí cùng 3 ca khúc với 3 trạng thái cảm xúc khác nhau. Nếu như Trước giao thừa đầy dịu ngọt, tinh tế như sự giao hòa của đất trời khi sắp sang xuân thì Rơi lại mang đến một nhịp điệu và tiết tấu khác, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn dù vẫn rất đằm sâu và rất tình. Phút thăng hoa của "người đàn bà hát" là ca khúc tựa đề album Một khúc sông Hồng. Thanh Lam trở về đúng bản ngã của chị, dữ dội, điên cuồng.

Sao Mai Hà Linh vẫn đầy năng lượng khi thể hiện Hạn hán, được phối với hơi hướng rock dân gian. Gương mặt mới trong âm nhạc của Lê Minh Sơn, cô gái 16 tuổi Hoàng Quyên lại khiến người nghe bất ngờ về một giọng ca trong trẻo qua hai ca khúc Rét đầu mùaỔi ương đầu cành. Hoàng Quyên khiến cho nhạc sĩ Ôi quê tôi phải giật mình bởi 10 năm qua, anh mới thấy được một giọng hát đầy nội lực như vậy.

Một khúc sông Hồng, vừa dễ nghe vừa hiện đại, lạ mà quen, dân dã nhưng không hời hợt, tinh tế mà không cao siêu… một sản phẩm để thấu hiếu, để yêu và tắm mình trong một không gian âm nhạc thật đời.

Bài và ảnh: Lương Trần (Theo Ngoisao)

Bình luận (0)