Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Mỹ Uyên: Mơ về một người đàn ông

Tạp Chí Giáo Dục

>

Ảnh: Tạ Anh Tùng
Khán giả đã quá quen cô đào xinh đẹp tài năng của sân khấu kịch, điện ảnh này. Nhưng có những góc thầm của cô có lẽ ít ai biết…

Nhắc đến diễn viên Mỹ Uyên, khán giả nhớ ngay đến cô Ba trong “Con nhà nghèo”, Thọ trong “Người đàn bà yếu đuối”, Ba Có trong “Nợ  đời”… Và dường như đời thường của cô đào xinh đẹp này cũng có những “món  nợ” mà một người nghệ sĩ đa mang phải gánh nặng trĩu trong lòng… Mỹ Uyên đã dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện tại sân khấu kịch 5B trước giờ diễn…

 Có sự tương đồng nào không giữa một Mỹ Uyên hay gặp trắc trở trong tình yêu giữa đời thường và trong phim hoặc kịch?

Có những vai đọc kịch bản xong tôi thấy cũng bình thường, nhưng khi lên sàn tập hoặc quay được sống trọn vai với nhân vật ấy, đã có lúc tôi tự hỏi “có phải đó là mình về sau không?”. Có những việc tôi nghĩ chắc không bao giờ xảy ra với mình, nhưng rồi lại có kết cục gần như thế . Trong khi diễn, tôi cũng gửi hồn vào nhân vật bằng tất cả những vui buồn, cay đắng và cả hạnh phúc mà ông trời đã ban cho mình. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có sân khấu và khán giả.

Chị có cảm nhận được điều gì ở mình khiến một người đàn ông tìm đến, và rồi cũng chính họ ra đi. Sự nổi tiếng, tiền bạc hoặc một thứ gì đó khác chăng?

Tôi cho rằng người đàn ông đó ra đi vì hai chữ “thua trợt”. Vì tôi không phải là hình mẫu lý tưởng như ý họ. Mưu cầu cuộc sống tự lập là cái tôi cần dù bất cứ hoàn cảnh nào. Trong công việc và tình yêu của tôi không bao giờ có từ “nghe lời”.  Và đó có lẽ là điều khó chịu nhất đối với một người đàn ông. Thế là chia tay.

Sao chị không chịu thay đổi một tí để níu kéo tình cảm?

Tôi chưa nhận ra điều gì cần thay đổi nơi mình để phải níu kéo một ai. Vì đã ra đi tức là không duyên. Tôi nghĩ những chuyện đã qua sẽ giúp mình tin hơn vào tình yêu sắp tới.

Bây giờ "làm bạn" với người tình cũ chị thấy có khó không?

Trước đây, tôi trẻ con, ích kỷ lắm. Chia tay người ấy, khi gặp lại tôi chỉ kịp nói “ơ em” thế là đi qua luôn không nói câu nào nữa. Tôi còn đổi số phone, rồi anh ta cũng tìm được gọi lại hỏi “em sao vậy, sao đổi số vậy”, tôi chỉ nói xin lỗi có gì gọi sau tôi đang bận rồi nhanh chóng cúp máy. Nghĩ lại thấy lúc ấy mình lạnh lùng và cứng nhắc quá. Giờ thì khác rồi. Tôi thấy rất bình thường, nhiều lúc còn cười nói tám chuyện rổn rảng chẳng hạn như hỏi thăm “Sao rồi? Khỏe không, dạo này làm ăn OK không” rất thoải mái.

Thường đàn ông không thích người phụ nữ có “cái đầu” hơn mình Trong khi chị có vẻ sống lý trí quá…

Tôi có lời khuyên với đàn ông là hãy bình đẳng hơn một chút với phụ nữ. Phụ nữ bây giờ người ta đâu còn thụ động ngồi nhà để làm nội trợ. Phụ nữ ngày nay thích ra xã hội làm việc. Tuy nhiên, không có nghĩa người phụ nữ ra xã hội làm việc là cố hơn người đàn ông. Nếu người đàn ông nào sẵn sàng chia sẻ cuộc đời với một người như tôi thì hãy cho tôi được như vậy.

Thời gian có làm thay đổi trong lựa chọn hôn nhân của chị?

Không nhiều lắm. Tuy nhiên bây giờ yếu tố quan trọng trong hôn nhân của tôi phải là sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Tôi không thể lấy người chỉ vì anh nhiều tiền quá, anh tài giỏi quá, anh lo cho em cuộc sống đầy đủ quá, nhưng con người anh thì…. nhạt nhẽo quá!

Đồng cảm với vai diễn của chị là khán giả, còn đồng cảm với sự cô đơn của chị là ai?

Rất nhiều người thấy tôi một mình thì cho rằng cô đơn lắm. Nhưng tôi đang hạnh phúc đấy chứ. Tôi hạnh phúc khi có người gặp và nói “sao em đóng phim đó… ác quá”. Rời sàn diễn tôi về nhà đôi lúc có thoáng thấy cô đơn, nhưng lại tự hỏi “tại sao phải cô đơn”, thế là tôi tìm niềm vui qua phim ảnh, nghe nhạc, đọc sách báo, nấu ăn, chăm sóc cây cảnh… Sáng trường quay, tối đóng kịch, vì thế tôi không cho phép mình được cô đơn.

Lúc này chị có thể tiết lộ một chút về người đàn ông khả dĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho chị được không?

Tôi mơ về một người đàn ông nào đó sẽ cầm đàn guitar đệm khi tôi hát, cho tôi một bờ vai tựa mỗi lúc tôi buồn và nhất là tinh ý biết khi nào tôi cần sự chia sẻ của anh ấy. Tình yêu dành cho tôi không nhất thiết phải luôn “trực chiến” 24/24, nhưng đôi khi chỉ cần một ánh mắt, tin nhắn, câu nói thoáng qua cũng sẽ làm tôi nhớ mãi.

Tôi biết chị có những sự bất đồng với đồng nghiệp nhưng chị thường chọn giải pháp im lặng.

Anh em trong nghề không nhiều, trước sau gì cũng sẽ chạm mặt, tại sao mình phải làm căng quá để làm gì.

Mai Phước Tiến (Theo TNO)

Bình luận (0)