|
Bác Dương Ngọc Quý thường ngồi vào bàn học của Toàn, nghĩ về đứa cháu nội đã đi xa… |
“Tự tử lúc còn tuổi thanh xuân là bất hiếu. Tìm đến cái chết vì các lý do không đâu là biểu hiện của sự hèn nhát, là trốn tránh, thiếu bản lĩnh”, đây là lời khuyên của rất nhiều nhà tâm lý nhưng không ít học sinh – sinh viên (HS-SV) đã cố tình bỏ qua. Để rồi, những cái chết đau lòng, không đáng có cứ tiếp diễn…
“Đừng vội chết khi bạn chưa kịp sống”
Rạng sáng ngày 18-5-2011, có người phát hiện xác một thanh niên treo cổ tự tử tại khu nhà để xe thuộc Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ. Sau khi cơ quan công an vào cuộc thì danh tánh của nạn nhân đã được xác định là Lương Vũ Đại, sinh 1982, SV ngành xây dựng, Trường ĐH Cần Thơ, bị chứng trầm cảm kéo dài nhưng gia đình không để ý chia sẻ. Vụ tự tử khác gây xôn xao dư luận, để lại rất nhiều tiếc thương trong người thân và bạn bè là của em Dương Võ Quốc Toàn, sinh năm 1999, HS lớp 7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Khoảng 8 giờ 30 sáng 22-3-2012, bà Võ Thị Diễm (ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đi làm về, thấy Toàn còn ngủ nên đánh thức và mắng em: “Chỉ lo chơi điện tử suốt đêm, sáng thì dậy muộn”. Bị mẹ mắng, Toàn bỏ lên lầu. Bà Diễm dọn dẹp nhà xong, đến khoảng hơn 9 giờ không thấy con xuống ăn sáng nên đi tìm. Lên tới sân thượng, bà thấy Toàn treo cổ tự tử. Dù gia đình đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu nhưng em vẫn không qua khỏi…
Toàn là con giữa trong gia đình có 3 anh em, cha mẹ ly dị. Cha Toàn đi làm ở tỉnh Bình Dương, 4 mẹ con Toàn được gia đình bên nội đùm bọc. Cái chết của Toàn khiến thầy cô giáo và bạn bè của em tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm rất bất ngờ. Trong trường, Toàn là một học sinh ngoan, hiền, học rất giỏi, năng nổ trong các phong trào, hoạt động của trường, được thầy cô, bạn bè thương mến. Đặc biệt, Toàn đang chuẩn bị thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố vào ngày 24-3. Cô Trương Thị Thiên Hương, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Tổng kết năm lớp 6, Toàn đạt điểm trung bình cả năm là 9,3. Học kỳ I lớp 7, em đạt điểm bình quân các môn là 9,0. Em ra đi khiến cả trường tiếc thương. Cô giáo chủ nhiệm lớp Toàn ngơ ngẩn đến nỗi suýt phát bệnh”.
Chiều tối 21-3, em Huỳnh Duy Đạt (HS lớp 11 Trường THPT Trương Định, thị xã Gò Công, Tiền Giang) đã treo cổ tự tử, nghi vấn nhiều nhất vẫn là khả năng Đạt bị trầm cảm. Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Trưởng công an thị xã Gò Công, cho biết chỉ trong vòng một tháng, ở thị xã này liên tiếp có ba HS treo cổ tự tử. Trước đó là hai em Phan Thị Đoan Trang (17 tuổi, HS lớp 9 Trường THCS Bình Đông, tự tử ngày 21-2) và Nguyễn Thị Thùy Linh (14 tuổi, HS lớp 8 Trường THCS Bình Xuân, tự tử ngày 26-2). Nguyên nhân các em tự tử đều giống nhau là buồn chuyện gia đình.
Nỗi đau cho người ở lại…
Trường hợp của em Dương Võ Quốc Toàn, những chuyện buồn của gia đình đã tác động không nhỏ đến em. Chúng tôi tìm đến nhà của Toàn và cảm nhận không khí vẫn còn ảm đạm. Mẹ em, bà Diễm hầu như sống khép kín, tránh tiếp xúc với mọi người. Tiếp chúng tôi là ông nội của Toàn, bác Dương Ngọc Quý, 73 tuổi. Bác Quý cho biết: “Toàn là người sống nội tâm, việc cha mẹ chia tay nhau khiến cháu hụt hẫng. Mẹ thì đi làm suốt ngày, ít có thời gian gần gũi, quan tâm chia sẻ với con những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Thậm chí mọi việc liên lạc với nhà trường cũng do cô út Hồng Hạnh đảm nhận. Anh Hai của Toàn cũng dồn hết thời gian vào việc học tại ĐH Cần Thơ, em út thì mới 5 tuổi. Không có ai chia sẻ nên đi học về, Toàn chỉ biết làm bạn với máy vi tính. Cháu say sưa giải những bài tập chuyên sâu của các môn toán, lý, hóa trên mạng; đồng thời cũng say mê game nên thường chơi tới khuya, đôi khi quên cả ăn uống… Cô độc, dễ tổn thương, cộng thêm tâm sinh lý lứa tuổi mới lớn nhiều biến động đã khiến cháu có suy nghĩ và hành động nông nổi khi bị mẹ la mắng…”.
Từ nỗi đau của gia đình, bác Dương Ngọc Quý nghẹn ngào: “Sau khi Toàn ra đi, cả nhà ân hận và nhận ra cháu bị trầm cảm từ lâu mà không ai để ý. Phải chi mọi người trong nhà gần gũi với cháu nhiều hơn… Ngoài ra, theo tôi, các bậc cha mẹ cần phải biết hy sinh một phần bản thân, quên đi cái tôi ích kỷ của mình để giữ gìn mái ấm gia đình, cùng nhau giáo dục con cái. Trong sinh hoạt, không nên cho con chơi game nhiều, hoặc vào mạng tự do mà cần phải kiểm soát con thường tập trung vào trang web nào? Trẻ con bây giờ hay bắt chước, nhất là bắt chước những cái xấu, mà hầu hết trò chơi game trên mạng có liên quan đến bạo lực”.
NGƯT Lê Minh Nga – Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM cho biết: “Trong độ tuổi thanh thiếu niên, các em đang đối diện với những sự thay đổi lớn về tâm sinh lý. Vì thế, khi bế tắc trong cuộc sống, phần lớn các em thường có suy nghĩ rằng cái chết là giải pháp tốt nhất cho các vấn đề khó khăn mà mình đang gặp phải, đặc biệt là khi các em bị mất lòng tin vào bản thân cũng như lòng tin vào những người xung quanh. Các dấu hiệu ấy sẽ không thể nhận ra nếu thiếu sự quan tâm từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Vì thế, nếu gia đình, thầy cô phát hiện được thì cần trò chuyện thẳng thắn với các em về cái chết sao cho các em nhận thức được rằng, cái chết không phải là giải pháp của mọi vấn đề, nó chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề mà thôi”.
Bài, ảnh: Đan Phượng


Bình luận (0)