Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2009: “Lặng lẽ nơi này”

Tạp Chí Giáo Dục

0
(0)

Hà Nội và Than – Khoáng sản VN là hai đội bóng còn giữ được phong độ ổn định.

Chỉ còn 2 lượt  đấu nữa, lượt đi Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia sẽ lặng lẽ kết thúc tại Thái Nguyên.

Chiều qua (9.4), đương kim vô địch Hà Nội đã đá trận cuối cùng của họ tại giải và không có gì khó khăn để "đè" Phong Phú Hà Nam, đội chưa thắng trận nào tại giải này đến 4-1 (2 bàn của Tuyết Mai, 2 bàn còn lại của Ngọc Châm và Từ Thị Phụ).

Xếp chót trong bảng xếp hạng với 5 trận toàn thua, ghi được 1 bàn và để thủng lưới gấp 10 lần số đó, đội bóng trẻ từng về đích thứ ba chỉ cách đây mấy mùa giải đã xuống dốc đến không ngờ. Các trụ cột gồm 2 cựu tuyển thủ quốc gia: Tiền vệ Nguyễn Thị Hương, tiền đạo Nguyễn Thị Lành, rồi trung vệ Nguyễn Thanh Huyền rứt áo ra đi mà không có lớp kế cận là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tụt dốc thảm hại của Phong Phú Hà Nam.

Nhưng đáng buồn, sự tụt dốc đó không phải là ngoại lệ duy nhất ở giải đấu chỉ có 6 đội tham dự và mỗi năm chỉ diễn ra một lần này. 

Trong số 6 đội dự giải, chỉ có Hà Nội và Than – Khoáng sản VN còn giữ được phong độ ổn định.   

Đến giải với một đội hình chắp vá và phải gọi lại cả những lão tướng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp từ lâu như Đoàn Kim Chi, Lưu Ngọc Mai, TPHCM thực sự lực bất tòng tâm. Kim Chi trận nào cũng cày ải đủ 90 phút, lão tướng Ngọc Mai cũng thỉnh thoảng ra sân ở hiệp 2, nhưng cũng chẳng giúp họ khỏi trầy trật ở nửa sau bảng xếp hạng và sau 4 trận mới chỉ thắng được 1.

Hoà Hợp Hà Nội, đội bóng năm ngoái suýt lấy được chức vô địch từ tay Hà Nội thì năm nay không còn giữ được lối đá vốn gây khó chịu cho các đối thủ. Vẫn còn đấy đội hình cũ – những Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Muôn, nhưng sự ra đi của HLV Giả Quảng Thác đã để lại một khoảng trống chưa thể lấp đầy.

Trong khi đó, Thái Nguyên – đội bóng được hy vọng sẽ thay thế Hà Nam làm nên bất ngờ của giải, lại có vẻ giậm chân tại chỗ sau những hào hứng mà họ đã khơi lên từ giải năm ngoái.

Không chỉ là bước lùi về chất lượng các đội dự giải, quyết định mang giải về Thái Nguyên cũng không mang lại cho giải sức hấp dẫn hơn như những nhà tổ chức mong đợi. Chấp nhận mang giải về vùng sâu, vùng xa để hy vọng thu hút khán giả, nhưng kết quả là lượng khán giả đến sân vẫn èo uột (khiến VFF khi cập nhật kết quả trận đấu cũng không dám thống kê số lượng khán giả đến sân).

Không những thế, các đội bóng còn phải nhận thêm hậu quả là phải thi đấu trên mặt sân quá xấu. "Mặt cỏ vốn đã cứng, sau khi chịu mưa, nắng thất thường cả tuần qua đã trở nên…cứng như đá. Bóng trơn, không phối hợp được. Còn chân tôi thì phồng rộp cả lên" – tiền đạo Tuyết Mai (Hà Nội) than thở.

Ấy thế mà mỗi đội chỉ được tập sân này 45 phút trước ngày thi đấu, còn lại, do không có sân tập nên đành "tuỳ nghi di tản". Như đội Hà Nội đành "sáng tạo", lấy khoảng sân ở cổng khách sạn làm sân tập thường xuyên.

Không hiểu sao khi định đưa giải đấu này về Thái Nguyên, VFF đã không tính đến những bất tiện này?

Mặc dù bóng đá nữ luôn được VFF bày tỏ sự ưu ái, nhưng rõ ràng, quan tâm cần phải được cụ thể hơn bằng hành động chứ không phải những lời nói suông.

Diệu An (theo laodong)


Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)