Khi trở lại với nghiệp HLV, Hữu Thắng lại cùng T&T Hà Nội đứng trước một nhiệm vụ vô cùng nguy nan, mong là Thắng sẽ lại tiếp tục "vượt khó" thành công. Làm được như thế, Hữu Thắng sẽ thực sự vượt qua một canh bạc rất lớn của cuộc đời mình.
Khi nghe tin Nguyễn Hữu Thắng về cầm T&T Hà Nội thay HLV Triệu Quang Hà, tôi lại bất giác nhớ lại một ngày cuối năm 2006, khi khoác ba lô từ Hà Nội về thăm gia đình anh ở thành phố Vinh. Chuyến đi ấy đong đầy trong lòng tôi rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều dấu ấn khó phai…
Nguyễn Hữu Thắng ngày còn dẫn dắt SLNA. |
Nhà Hữu Thắng là một căn hộ ở một khu chung cư nhỏ, yên bình. Những ngày đó Thắng đang ở trong trại tạm giam nên ở nhà chỉ có chị Thủy vợ anh cùng một đứa con nhỏ mới 2 tuổi đầu. Thi thoảng mẹ vợ anh lại ghé qua thăm cháu. Và hôm tôi đến thì chính bà là người tiếp đón tôi. Bà mến khách, và nói chuyện rất thật, thế nhưng câu chuyện giữa chúng tôi nào có "đi" được nhiều, bởi vì bà khóc suốt.
Bà thương chị Thủy phải một mình nuôi con, thương anh Thắng vì bóng đá mà lỡ dở cuộc đời, và thương cái gia đình nhỏ thiếu bóng dáng của một người đàn ông nên cứ buồn buồn, tủi tủi… Bà chỉ vào đứa cháu trên tay rồi nói: "Ở trong trại, chắc Thắng nhớ nó và mong nó nhiều…". Khi nói xong câu này thì bà lại nấc nghẹn.
Nhắc lại câu chuyện này là để thấy lại cái đau cái hận mà bóng đá đã "gieo" vào cuộc đời Hữu Thắng. Và phải thấy như thế mới hiểu vì sao sau khi được tại ngoại, Hữu Thắng đã nói "không" với bóng đá đỉnh cao. Tháng 2 năm 2008 khi cơ quan chức năng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Hữu Thắng thì lập tức cái tên Hữu Thắng đã lọt vào "mắt xanh" của rất nhiều đại gia bóng đá.
Hồi ấy, bầu Đức ở HA.GL muốn có anh, bầu Tuấn ở Hòa Phát cũng muốn có anh. Những tình cảm và những sự nể phục về chuyên môn mà những ông bầu này dành cho Thắng không phải đến lúc ấy mới nảy nở, mà đã nảy nở từ trước đó rất lâu. Bằng chứng là ngày khai giảng Học viện Bóng đá Hoàng Anh.Gia Lai – Arsenal JMG, chính bầu Đức đã viết giấy mời gửi Thắng và một số đồng đội của Thắng trong thế hệ "cầu thủ vàng".
Hôm ấy, rất nhiều em nhỏ đã quây lại Hữu Thắng, chỉ vào một cái ngón tay đã tháo khớp (một chấn thương từ hồi cầu thủ) của Thắng để hỏi: "Anh Thắng có đau không?". Trước câu hỏi ấy, Thắng cười hạnh phúc. Bầu Đức cũng cười, và cùng với nụ cười ấy, ông hiểu rằng Hữu Thắng trong vai trò một HLV rồi sẽ phát huy giá trị như thế nào.
Tuy nhiên, khi bầu Đức chính thức mời, Thắng đã "lắc". Bầu Tuấn ở Hòa Phát mời, Thắng cũng "lắc". Ngay cả lời mời đầu tiên của bầu Hiển ở T&T mới đây, Thắng cũng "lắc". Anh lắc không phải vì chán nản với bóng đá, mà vì muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi vì bóng đá mà đã trải qua bão tố cuộc đời.
Thế nhưng cuối cùng, vì quá cảm kích trước cái tình của bầu Hiển mà Thắng gật cái… rụi. Có lẽ, anh thừa hiểu rằng cái "gật" ấy sẽ chính thức đưa anh dấn thân vào một ván bạc tất tay. Cái ván bạc mà ở đó, có thể anh sẽ trở thành người hùng, mà cũng có thể sẽ lại vì bóng đá mà "đau" thêm lần nữa.
Tại sao lại nói đấy là một ván bạc? Tại vì T&T Hà Nội hiện tại đang đứng bét bảng, và lịch sử V.League cho hay đội bóng nào đứng bét bảng sau lượt đi là đội đó về sau đều xuống hạng. Tại vì T&T Hà Nội giống như một con bệnh có vấn đề ở cả phương diện xác thịt lẫn phương diện tinh thần, mà quãng thời gian nghỉ giữa hai lượt đấu dường như là không đủ để "bác sĩ" Hữu Thắng kê đơn thuốc.
Và, tại vì bản thân Hữu Thắng cũng xa bóng đá đỉnh cao, xa môi trường V.League những 4,5 năm trời. Hôm qua hỏi Hữu Thắng về tất cả những khó khăn này, lại thấy anh cười nhẹ rồi nói bằng cái giọng trầm trầm quen thuộc: "Mình biết là khó, nhưng đã làm là phải gắng tất cả sức lực mà làm thôi".
Hôm qua, Thắng dường như không muốn nói nhiều, và dường như muốn gửi đến một thông điệp: "Thôi thì hãy để sân cỏ nói thay tất cả". Song tôi cảm nhận được rằng anh ý thức rất rõ về tình cảnh khó khăn của mình ở T&T Hà Nội, nhưng vẫn tin tưởng rằng mình sẽ cùng đội bóng vượt qua cơn hiểm nghèo.
Viết tới đây lại chợt nhớ về một câu chuyện mà dân trong nghề vẫn hay nói về Hữu Thắng. Chuyện kể rằng tại SEA Games 18 Thắng lên cơn sốt dữ dội ở làng VĐV, thế nhưng hôm sau thì vẫn cắn răng xin thầy Weigang cho ra sân tập.
Đến trước trận chung kết SEA Games giữa ĐTVN với ĐT Thái Lan thì Thắng thậm chí đã phải đi truyền đạm, thế nhưng khi vào trận vẫn cứ "nổ" hết mình. Kết quả là sau trận đấu, Thắng đổ gục trên sân, và được bác sĩ Phạm Xuân Nhàn đưa thẳng vào bệnh viện.
Sau đó, HLV phó Dương Vũ Lâm phải mang chiếc HCB SEA Games của ĐTVN vào tận giường bệnh trao cho Thắng. Hình ảnh một cầu thủ nhận huy chương trên giường bệnh làm cho nhiều người cảm động đến rơi nước mắt. Và có lẽ hình ảnh ấy đủ sức nói lên tinh thần chiến đấu lớn lao và khả năng vượt khó phi thường của một người đàn ông.
Thời làm cầu thủ, Thắng đã "vượt khó" như vậy. Đến bây giờ, khi trở lại với nghiệp HLV, lại cùng T&T Hà Nội đứng trước một nhiệm vụ vô cùng nguy nan, mong là Thắng sẽ lại tiếp tục "vượt khó" thành công. Làm được như thế, Hữu Thắng sẽ thực sự vượt qua một canh bạc rất lớn của cuộc đời mình.
Trịnh Phan Phan (theo CAND)
Bình luận (0)