Một đời ba lao động khổ cực để nuôi các con (ảnh minh họa). Ảnh: THÀNH LÊ |
“Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay sao vắng bóng cha, nhớ mãi dáng người cha yêu xưa,…”. Mỗi lần giai điệu của câu hát này vang lên là hình ảnh của ba lại hiện về trong tôi. Nhà tôi thuộc dạng khá giả nhất làng, vậy mà chỉ một lần thất bại trong chuyện làm ăn đã khiến gia đình tôi trắng tay. Trằn trọc suy nghĩ mãi, cuối cùng ba quyết định đưa mẹ con tôi di cư vào miền Nam, chọn vùng đất Định Quán làm nơi kiếm kế sinh nhai.
Nhà có bốn người, thằng út còn nhỏ, mẹ tôi lại ốm yếu, bệnh tật quanh năm. Do đó, mọi gánh nặng trong gia đình dốc hết vào vai ba. Ba gồng mình làm đủ mọi việc để có thể kiếm tiền nuôi mẹ con tôi. Nai lưng ra làm, phơi nắng dầm mưa cả ngày, ba ngã bệnh. Thế nhưng, ba giấu cả nhà, lặng lẽ tìm lá rừng về giã làm trà uống thay thuốc. Công việc bù đầu nhưng lúc nào ba cũng tươi vui, đặc biệt là khi nhìn chúng tôi ngồi học. Những tháng ngày vất vả vì “miếng cơm manh áo” khiến thân thể ba ngày một gầy còm. Có nhiều đêm ba thức trắng, dù không nói ra nhưng tôi biết ba đang nhớ về nguồn cội.
Ba mong ước “được dự lễ tốt nghiệp của con trai và sau đó hai ba con mình sẽ về thăm quê nội, nơi chính tay ba chôn nhau của con”. Nhưng ước mơ chỉ mãi là mơ ước vì ba đã ra đi sau khi bị trúng gió độc. Một đời vất vả vì gia đình để cuối cùng ba lại nằm xuống trên đất khách. Biết bao dự định chưa thể thực hiện nay cũng theo ba về với đất. Giờ đây, tôi không còn ba nữa, nhưng hình ảnh ba luôn là nghị lực để tôi vượt qua mọi khó khăn.
Nguyên Thanh (Q.9)
Bình luận (0)