Mỗi lời kể của bà về cô cháu tội nghiệp – thí sinh Huỳnh Thị Minh Hiếu đều đẫm nước mắt.Bà chỉ còn biết cầu nguyện cháu thi đậu đại học để thắp sáng hi vọng cho gia đình có hoàn cảnh không thể cùng cực hơn.
Trong tiết trời se lạnh Đà Lạt, một cụ già đầu tóc bạc phơ dắt theo cháu nhỏ đi giữa dòng người tấp nập tại bến xe đã thu hút sự chú ý của các sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Đó là bà Nguyễn Thị Dung, 72 tuổi, đến từ thị xã Long Khánh, Đồng Nai.
Bà kể: Hiếu chưa chào đời thì mất cha. Mẹ Hiếu sinh đôi, một trai một gái, Hiếu chui ra trước nên là chị. Người em lẽ ra cũng học bằng chị nhưng vì luôn đau ốm, chân bị dị tật nên “đúp” mất một năm. Từ lúc ấy đến nay, mẹ con Hiếu phải sống nhờ vào ngoại.
“Hoàn cảnh nghèo nên trước ngày lên Đà Lạt nó đâu chịu đi thi vì đường xa, may mắn thi đậu biết lấy tiền đâu lo. Các thầy cô, bà con chòm xóm khuyên đã đăng ký rồi phải dự thi, mỗi người góp ít tiền cho bà cháu làm lộ phí” – bà Dung ngậm ngùi.
|
Mẹ Hiếu bị bệnh tim từ lâu, nhà ngoại lại nghèo, lo ăn cho con cháu chưa xong lấy tiền đâu để mổ. “Cách đây hai năm, sau trận đau, mẹ bị bại liệt phải nằm một chỗ không đi lại được nữa” – Hiếu bùi ngùi. Thương cháu “bú vú” bà từ nhỏ chưa một lần đi xa nên dù sức yếu, bị bệnh mới khỏi, bà Dung cũng cố đưa cháu đi thi. Đã có lúc bà tưởng đường học vấn của Hiếu bị gián đoạn.
Trước kỳ thi tú tài, trên đường đi học về Hiếu bị tai nạn giao thông suýt mất mạng, phải nằm điều trị chấn thương xương chậu gần hai tháng trời. “Bạn bè mang sách vở đến học cùng tại bệnh viện, ở nhà khi ấy ai cũng nghĩ em không thi đậu tú tài nhưng may mắn em đã vượt được” – Hiếu kể.
Nhìn Hiếu nhỏ nhắn chỉ cao hơn 1,4m, nặng 34kg ngồi bên bà ngoại đầu tóc bạc phơ, không biết còn những khó khăn nào phía trước đang đợi bà cháu vượt qua. Cầu mong Hiếu thi đậu vào khoa sư phạm lý ĐH Đà Lạt để em thực hiện được mơ ước ấp ủ bao lâu nay: “Đậu đại học, ra trường làm một giáo viên tốt, giúp gia đình và giúp ích cho xã hội”.
HỒ KHẢI NHIÊN (tuoitre.com.vn)
Bình luận (0)