Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Thầy cô cho em mùa xuân”

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Đông Quân (phải) trình bày ca khúc Thầy cô cho em mùa xuân

Xin mượn tựa đề ca khúc của nhạc sĩ Vũ Hoàng để nói về những thầy cô “đặc biệt” này. Bởi lẽ chính họ đã tạo một bước ngoặt lớn để mang “mùa xuân” đẹp nhất đến cho học trò của mình (các nghệ sĩ – ca sĩ) vốn xuất thân là một cậu bé mồ côi, một anh thợ sơn hay một anh thợ uốn tóc mới chập chững học nghề…
1. Sinh ra trong một gia đình rất nghèo tại quận 5 – TP.HCM, sau khi học hết lớp 11 thì cha bệnh nặng mất sớm, cậu học trò Lương Văn Bình phải nghỉ học để đỡ đần gánh nặng gia đình với mẹ. Bình xin vào làm công nhân sơn cửa tại một công trình xây dựng nhà chung cư ở quận 11. Những tưởng cuộc đời của Bình đã an phận với công việc này nếu như không xảy ra một biến cố: lần đó, Bình bị té từ tầng 5 xuống giàn giáo, cũng may chỉ bị thương nhẹ. Chính vì thế mà mẹ không cho Bình làm nghề này nữa. Nghỉ làm công nhân, Bình ở nhà phụ mẹ bán chè… Hồi ấy, Bình rất mê cải lương, không có tiền mua vé, Bình thường vào rạp Hưng Đạo xem “cọp” các nghệ sĩ tập tuồng. Lúc đó, ước mơ trở thành một nghệ sĩ với Bình vẫn còn xa vời lắm. Một hôm, đi dự tiệc đám cưới người bạn thân, Bình xung phong lên hát bài tân cổ. Không ngờ trong tiệc cưới hôm ấy có một vị khách rất đặc biệt: nghệ sĩ Bạch Long. Phát hiện ra Bình có gương mặt sáng sân khấu, giọng hát khỏe khoắn và truyền cảm, nghệ sĩ Bạch Long đã tìm đến tận nhà xin mẹ của Bình cho Bình về Đoàn Đồng Ấu Bạch Long để dạy dỗ, truyền nghề. Nghệ sĩ Bạch Long cũng là người đã đặt cho Bình nghệ danh Vũ Luân vì lúc đó nghệ sĩ Vũ Linh đang nổi tiếng mà giọng ca và sắc vóc của Bình hơi giống nghệ sĩ đàn anh này… Chính vì điều này mà thời gian mới vào nghề, Bình nhận được rất nhiều dư luận khen chê, đôi lúc khiến Bình suy sụp tinh thần. Người thương thì khuyến khích động viên, người ghét thì cho rằng anh là “bản sao” nhạt nhẽo của một ngôi sao lớn kèm theo là những lời nói khiếm nhã. Chính thầy Bạch Long đã an ủi và động viên trong những lúc Bình chán nản muốn buông xuôi tất cả. Sự kiên trì dạy dỗ của thầy, quyết tâm phấn đấu vươn lên của Bình đã làm nên một ngôi sao cải lương Vũ Luân ngày hôm nay… Vũ Luân tâm sự: “Chưa bao giờ tôi để cho thầy phật lòng, tôi luôn hát hết sức mình vì khán giả, không “dính” vào scandal để thầy phải buồn, phải lo. Những giải thưởng mà tôi nhận được là một thước đo rất cần thiết trong cuộc đời nghệ thuật của tôi, đồng thời nhắc nhở tôi phải luôn trong tư thế cố gắng và phấn đấu hết sức mình. Một điều nữa là thầy không bao giờ khen học trò của mình, bởi thầy cho rằng như thế sẽ dẫn đến sự tự mãn mà làm nghệ thuật tự mãn sẽ dẫn đến tự diệt mình…”.
2. Trường hợp của nghệ sĩ hài Anh Vũ cũng hi hữu không kém. Hồi nhỏ, Anh Vũ quậy và ham chơi, không chịu theo nghề xây dựng của ba mà chỉ muốn làm… ca sĩ. Lớn lên, sau khi tốt nghiệp THPT Gia Định, Vũ nhận ra chất giọng của mình “chưa đủ đô” nên theo phụ ba làm nghề xây dựng một thời gian rồi miễn cưỡng ghi danh vào học nghề uốn tóc. Nhưng chân Vũ khoái đi, đâu chịu đứng một chỗ, ngoảnh qua ngoảnh lại, Vũ nộp đơn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm. Thế nhưng, gần đến ngày thi, Vũ “rét” quá nên thối lui… Sau khi xem bảng tuyển sinh ở sân khấu 5B, bạn bè rủ Vũ thi thử, ai dè… đậu thiệt. Thầy chủ nhiệm lớp của Vũ chính là nghệ sĩ hài Việt Anh. Mặc dù thầy dạy rất hay nhưng suốt thời gian học này, Vũ luôn bị xếp gần… cuối lớp vì chẳng có chút năng khiếu nào, bài tập thực hành cũng… dở ẹc. Vũ diễn chính kịch, khi khóc mà ở dưới khán giả và bạn bè cứ cười rần rần (có lẽ tại cái tật nói cà lăm, lại bị đớt, vẻ mặt ngược đời khóc cũng như cười). Vũ buồn lắm, dự tính sẽ bỏ nghề luôn. Một lần, thầy Việt Anh gọi Vũ đến bảo: “Em có khiếu hài đó, chuyển hướng đi”. Và thầy Việt Anh là người trực tiếp dạy cho Vũ những “miếng hài”. Từ lúc chuyển qua hài, Vũ học khá lên thấy rõ. Chính thầy Việt Anh đã giới thiệu cho Vũ tham gia vở kịch truyền hình Mùa hạ cuối cùng, vai hài tên Tình trứng ngỗng – một học sinh nổi tiếng học dở lại hỗn ẩu… Từ vai diễn này, Vũ bị “chết tên” luôn, đi đâu cũng bị gọi là Tình trứng ngỗng. Rồi Vũ tiếp tục song hành cùng thầy Việt Anh trong các chương trình Trong nhà ngoài phố, nhiều vai hài ở sân khấu kịch 5B… Trở thành một diễn viên hài, gặt hái được những thành công nhất định, Vũ cứ ngỡ như là trong mơ. Người mang lại giấc mơ này cho Vũ chính là thầy Việt Anh… Anh Vũ cho biết: “Hiện tại, khi bị bế tắc về một vai diễn nào đó, tôi đều nhờ thầy phân tích và góp ý, và tôi đã “sáng” ra rất nhiều. Đoạt được bất kỳ giải thưởng nào, người đầu tiên tôi gọi điện báo tin vui chính là thầy. Tôi luôn tâm niệm lời thầy dạy: Trong kiến thức chuyên môn, thầy không dạy cho các em những tiểu xảo cho mau nổi bật, mà dạy những căn bản vững vàng để các em đi dài lâu trên chính đôi chân của mình…”.
3. Cho đến bây giờ, Đông Quân vẫn nhớ như in “người mẹ thứ hai” của mình. Đó chính là cô giáo Tấn đã dạy cho Đông Quân năm lớp 3 ở Trường Tiểu học An Hòa – Long Thành – Đồng Nai. Hồi ấy, Nguyễn Đông Quân là một cậu học trò rất nhút nhát, luôn mặc cảm hoàn cảnh nghèo. Mẹ Quân mất sớm, ba Quân lập gia đình khác cuộc sống cũng rất khó khăn. Quân sống với bà ngoại thiếu trước hụt sau. Thương ngoại vất vả nên có lần Quân định nghỉ học. Chính cô đã đến tận nhà khuyên Quân nên đi học lại. Từ đó, cô thương yêu và quan tâm đến Quân giống như một người mẹ thật sự. Năm Quân học cấp 2 thì ngoại mất, Quân trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cứ vào dịp khai giảng, cô đều mua tập, sách vở, quần áo mới cho Quân. Những lần Quân bệnh, cô đều có mặt săn sóc, đỡ đần cho Quân mọi thứ. Quân rất mê hát, chính cô đã cho tiền Quân ghi danh học các lớp thanh nhạc. Cô cũng định hướng cho Quân thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Rồi Quân ra trường, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nhận được một số giải thưởng âm nhạc có uy tín, được khán giả yêu mến như ngày hôm nay. Đông Quân xúc động: “Nhiều lúc Quân nghĩ, nếu không có cô thì cuộc đời Quân sẽ đi về đâu, câu hỏi này Quân không thể tự trả lời được. Mỗi lần xem chương trình truyền hình có Quân biểu diễn, cô thường nhắn tin, nhận xét về giọng hát, phong cách, trang phục biểu diễn và nhất là câu nói: “Chữ tâm là quan trọng hơn tất cả nghen con…”. Mỗi lần đi lưu diễn ở nước ngoài, Quân mua quà về tặng cô, lần nào cô cũng bảo: “Món quà quý nhất đối với cô chính là sự thành đạt của em”. Lúc đó Quân cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thương kính cô biết bao…”.
Bài, ảnh: Song Minh

Bình luận (0)