Bên cạnh các tập thơ riêng của từng cá nhân, những năm gần đây, một số tác giả trong Hội Nhà văn TP.HCM đã cho ra mắt bạn đọc những “đứa con thơ” bằng hình thức mới lạ, gây nhiều sự chú ý, đó là tác phẩm thơ in chung như trường hợp của 2 nhà thơ nữ Triệu Kim Loan và Võ Miên Trường với tập thơ “Hoàng hôn chín”.
Có thể nói đây là 2 nhà thơ nữ rất thân quen với độc giả yêu thơ bởi trước đó 2 chị đã cho ra mắt các tập thơ in riêng của mình. Ban đầu cứ nghĩ “Hoàng hôn chín” là tên 1 bài thơ trong tập in chung này nhưng tôi tìm mãi không có. Phải đến khi dừng lại ở bài “Ấm áp tuổi hoàng hôn” của Triệu Kim Loan có câu “Dạ thảnh thơi, ấm áp tuổi hoàng hôn” mới thấy nữ nhà thơ hạnh phúc tràn ngập ví tuổi hoàng hôn như cây trái chín mọng giữa vườn thương.
Lúc nào cũng thế, thơ Triệu Kim Loan (nguyên giáo viên Trung tâm GDTX Q.Tân Bình) không đao to búa lớn mà luôn thủ thỉ với những hình ảnh thân thương, trìu mến thả vào tâm hồn người đọc theo từng ngọn gió ngọt ngào vị quê hương, vị cuộc đời dung dị.
Còn nhà thơ Võ Miên Trường đã xuất bản 7 tập thơ trong 10 năm gần đây. Nhưng điều quan trọng là chất lượng cũng song hành với số lượng. Thơ chị không hề dễ dãi trong việc dùng từ mà nói cách khác, chị đã có những cách sáng tạo trong việc tạo ra các cụm từ mới lạ. Thơ Võ Miên Trường còn nghiêng về chiêm nghiệm, mượn cái cụ thể để nói cái to lớn nhưng lại rất dễ hiểu.
Tôi tin rằng, những câu thơ của hai 2 nhà thơ nữ Triệu Kim Loan và Võ Miên Trường mãi đẹp và luôn tỏa nắng vàng cho cuộc đời dù hạ tàn hay đông muộn!
Phan Ngọc Quang
Thầm em
Thầm em riêng những khúc đêm
Tóc tơ mình đã quấn mềm bao năm
Thương anh trăng mới qua rằm
Trầu cau cha mẹ đã cầm bằng yêu
Bình minh sớm – hoàng hôn thêu
Gừng cay muối mặn vẫn thiêu đốt ngày
Giờ mình con cháu đủ đầy
Thầm em mong nắm bàn tay chẳng đừng
Mai sau rồi sẽ tương phùng
Thương yêu trổ nhánh xanh cùng… tận nhau.
Ngọc lan đêm
Phượng níu mùa – thu đã
Heo may về trong sương
Lá xuống đường dạo phố
Thương nồng nàn – mùi hương
Tiếng dương cầm như kể
Ngọc lan xa đã mùa
Rằm vừa lên đã ngỏ
Nụ ai thơm – gió đùa
Lòng vẫn nguyên ngọc bích
Cốm Làng Vòng vẫn hương
Em vẫn em ngày ấy
Dịu dàng thương. Vẫn thương
Nơi xứ người phiêu bạt
Nắng thương mùa chưa phai
Cúc lại vàng lối nhỏ
Ngọc lan đêm. Nhớ ai…
Triệu Kim Loan
Gọi bình minh con
Thanh xuân mẹ gác hiên đời
Giật mình chiều đã muộn lời ru con
Mẹ ngồi đẫm giọt sương non
Phù du chiếc bóng cõng buồn qua sông
Cõng tràn quên nhớ mênh mông
Gầy lưng che chắn cõng cong nỗi phiền
Mẹ ngồi nghiêng bóng lặng hiên
Đếm mùa thay lá trải miền chiêm bao
Mẹ như viên sỏi đã mòn
Lênh đênh tiếng hát ru hờn cuộc dâu
Chín lăm mùa gió chuyển ngâu
Mẹ ru góa bụa bóng câu song cài
Cánh cò cõng tuổi heo may
Dòng sông con chảy miệt mài sóng xanh
Mẹ vui tuổi hạc hương lành
Trăm năm ngồi hát gọi bình minh con…
Võ Miên Trường
Bình luận (0)