Thanh gửi cho tôi mấy tấm hình bảo: “Đây là khu vườn sinh thái nhà con Trang” (Trang đang là giảng viên trường đại học có tiếng ở thủ đô), rồi nó liếng thoắng kể cho tôi nghe rằng vợ chồng con An cũng đã về quê. Nó về quê canh tác mảnh đất của ông bà để lại, giờ khu vườn nhà nó là khu chek-in nổi tiếng của giới trẻ đó. Ngôi nhà nhỏ nhỏ nằm ở vách núi trước mặt là cánh đồng rau, hoa quả bao la, đẹp thiên thu mày ơi. Tao cũng đang tính chuyện bỏ phố về rừng đây. Hai đứa con tao cũng đồng thuận, chỉ mỗi lão chồng hâm là còn đang quen mùi khói bụi, kẹt xe nên có chút lăn tăn. Chắc rồi lão cũng đồng ý với sự quyết tâm của mẹ con tao thôi.
Tôi và Trang, Thanh, An gặp nhau năm học lớp 7 ở trường năng khiếu huyện. lúc đó chúng tôi tham gia lớp học ghép (lớp văn) 3 tháng để luyện thi học sinh giỏi môn văn. Lớp có 24 bạn (độc nhất một bạn nam). Vì bốn đứa là ngoại đạo lại ngồi chung bàn nên sau buổi học đầu tiên đã kết thân với nhau. Trang và An nhà cách trường khoảng 3km nên ngày ngày chúng nó đi bộ về, còn tôi với Thanh nhà xa nên ở nhà cô giáo dạy văn trong khu tập thể của trường. Hồi đó nhà đứa nào cũng nghèo. Tôi nhớ khi đó là mùa đông, áo quần không đủ ấm, giờ ra chơi, cả đám lại túa ra sau trường gom lá khô đốt, vừa là trò nghịch ngợm của học trò cũng là để cho bớt lạnh. Có khi cả đám còn vô nhà dân ăn trộm rơm mà người ta đánh thành đống cao để dành nấu thức ăn hằng ngày và cho trâu bò ăn trong những ngày giáp Tết. Rơm được chúng tôi mang vô vách núi cất rồi cuộn thành những cuộn chắc nịch, châm lửa đốt, lửa cứ thế cháy âm ỉ trong đó, tỏa ra ấm vô cùng.
Ngôi trường năng khiếu huyện nằm dựa lưng vô núi, xung quanh là những quả đồi, trước mặt là cánh đồng hoa đủ màu sắc (vào tháng 12 nên trước mặt trường có cánh đồng rau xanh ngát kèm theo những ruộng hoa đã có những bông hoa bung mình khoe sắc sớm). Mỗi sáng thức dậy, lúc ra giếng nước tập thể lấy nước tôi thường đứng tần ngần dăm ba phút để ngắm những áng mây xám lững lờ trôi trên đỉnh núi, một nỗi buồn hoang hoải cứ len lỏi trong lòng. Cho đến giờ, Sài Gòn tấp nập là vậy nhưng khi gặp khí trời se sắt lòng tôi lại bùi ngùi như đang sống ở ngôi trường huyện năm nào. Đối với dân học văn tụi tôi thì ngôi trường giống như chuyện cổ tích. Còn mấy đứa lớp toán thì bảo chúng tôi điên, trường gì mà trống hươ trống hoắc lại nằm ngay dưới chân núi, với đồng ruộng, mùa đông đã lạnh lại càng lạnh hơn. Trong nhóm Trang là đứa học trội hơn hẳn, bài văn nào của nó cũng được cô đọc trước lớp cùng nghe. Nhớ bài tả về gia đình, nghe cô đọc mà mắt đứa nào cũng đỏ hoe… cái Thanh quay qua tôi thì thào: “Hôm trước mày về, mình tao ở đây buồn nên theo nó về nhà. Eo ơi, nhà nó chỉ chống 4 cây cột rồi xung quanh là đan bằng tre, nhưng nhà nó có cả một quả đồi để trồng cây đấy, hôm nào mày tới sẽ thích lắm”…
Nhớ buổi chiều của ngày giáp Tết, các gia đình đã lục tục quét dọn, trang hoàng lại nhà cửa, trên cánh đồng đã chộn rộn thương lái tới mang hoa và rau đi bán ở các địa phương khác. Hôm đó cũng là buổi học cuối năm rồi được nghỉ Tết. Bốn đứa rủ nhau leo lên ngọn đồi cao nhìn xuống cánh đồng; kể cho nhau nghe sự nghèo khó của gia đình và những dự định tương lai phải cố gắng học tập thật giỏi, đứa nào cũng nung nấu những ước mơ cháy bỏng thoát khỏi làng quê nghèo thiếu thốn.
Chúng tôi đã chia tay nhau khi kỳ thi học sinh giỏi kết thúc. Những năm sau đó thỉnh thoảng cũng viết thư cho nhau (vì nhà xa bưu điện nên cũng không thường xuyên). Tôi theo gia đình vô Nam, các bạn cũng rời quê đi học đại học, bốn đứa tôi mất liên lạc từ đó. Rồi qua mạng xã hội, bạn bè chúng tôi mới tìm lại được nhau Trang đã cố gắng rất nhiều và là giảng viên trường đại học, An làm biên tập sách, Thanh làm PR cho công ty truyền thông. Gặp lại nhau đứa nào cũng vui mừng vì công việc, nhà cửa, gia đình chồng con ổn định…
Vậy mà giờ chúng lại quyết bỏ phố về quê. Về nơi mà suốt tuổi ấu thơ chúng tôi những đứa trẻ nhà nghèo lam lũ trốn chạy và bao nhiêu sự cố gắng của thanh xuân cũng chỉ để trụ lại nơi này, giờ tất cả lại muốn rời đi… Tự nhiên không khói bụi mà nhạt nhòa nước mắt – Những đứa bạn học của tôi bây giờ cũng vậy, đã nhà cửa ở phố đàng hoàng, lại đang mơ về những căn nhà cấp bốn ở quê. Mình cũng vậy, ngày ấy mình sống trong căn nhà mái ngói đơn sơ, xung quanh là vườn rau, cây ăn quả, quanh năm lam lũ cũng chẳng đủ ăn. Thấy những đứa bạn bố mẹ làm công chức trên thị xã, ở nhà phố mà ao ước được như tụi nó.
Qua thời gian, chúng tôi được làm công dân nơi phồn hoa đô thị, phấn đấu miệt mài và kết quả như mơ ước thưở thiếu thời… Sau gần 30 năm bôn ba, giờ chúng bạn và cả tôi lại ước được trở lại ngày xưa với căn nhà xung quanh hoa lá… trở về nơi mà tuổi thơ mình muốn trốn chạy (có những lúc chỉ nghĩ tới thôi đã sợ), giờ lại muốn có nó. Ôi ước mơ!… Cứ như một vòng tròn mà điểm cuối cùng cũng là điểm xuất phát. Cứ như đời người vậy, bắt đầu từ hư vô, qua cả kiếp dài khổ nhọc, cuối cùng cũng trở về… hư vô!
Phúc Tâm
Bình luận (0)