Tại phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” giai đoạn 2021-2024, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng cần phải có một quỹ về đào tạo và thu hút nhân tài…

Cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa thực sự hợp lý
Trình bày dự thảo báo cáo của đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội Nguyễn Đắc Vinh – cho biết, trong thời điểm hiện nay, nguồn nhân lực của nước ta cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, với gần 47,3 triệu người làm việc ngoài khu vực Nhà nước, chiếm 89,3% lực lượng lao động.
Tuy nhiên, trong bối cảnh bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu về nhân lực cao hơn, đất nước đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhất là chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, lĩnh vực kinh tế mới, nhân lực phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực quan trọng khác như luật, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khí tượng thủy văn… Cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa thực sự hợp lý, chưa gắn kết chặt chẽ và theo kịp nhu cầu của thực tiễn. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, cơ sở thực hành còn nghèo nàn, lạc hậu, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao. Một bộ phận nhà giáo còn hạn chế về năng lực, kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn.
Một bộ phận không nhỏ sinh viên tốt nghiệp đại học chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, nhất là về kỹ năng, độ thích ứng và tính chuyên nghiệp. Ước tính 30% sinh viên tốt nghiệp không làm việc trong lĩnh vực được đào tạo.
Cũng theo ông Vinh, cả nước còn khoảng 38 triệu lao động chưa qua đào tạo. Việc phân bố nguồn nhân lực chất lượng cao còn mất cân đối, tập trung ở các đô thị lớn. Chất lượng lao động tuy có cải thiện nhưng tốc độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường lao động.
Cơ chế đánh giá cán bộ chưa thực chất, tính định lượng chưa cao, chưa gắn với sản phẩm công việc cụ thể; thiếu cơ chế sàng lọc hiệu quả, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, uy tín thấp.
Đối với lao động khu vực ngoài công lập, công tác quản lý người lao động còn hạn chế, hệ thống thông tin thị trường lao động chậm được cập nhật, chưa được kết nối, chia sẻ thông tin.
Theo đó, thay mặt đoàn giám sát, ông Vinh kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và bố trí đầy đủ nguồn lực bảo đảm để thực hiện, nâng cao năng lực sáng tạo của nhân lực gắn với sử dụng hợp lý trí tuệ nhân tạo và các công cụ khoa học công nghệ mới. Tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, gắn với các nhóm ngành nghề được ưu tiên, những lĩnh vực mới, lĩnh vực quan trọng. Chú trọng phát triển các chương trình hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học uy tín, chất lượng trên thế giới…
Hoàn thiện đề án vị trí việc làm của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp sau sắp xếp tổ chức, bộ máy. Tiếp tục thực hiện triệt để và có hiệu quả các quy định về tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chính sách, chế độ nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nền kinh tế đòi hỏi cái gì thì đào tạo cái đó
Quan tâm đến việc phát huy kết quả giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhìn nhận, đây là cơ sở quan trọng đóng góp vào việc ban hành nghị quyết về giáo dục của Trung ương sắp tới và nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Giáo dục phổ thông không phải chỉ học chữ, học kỹ năng mà cần chuẩn bị tâm thế cho những người sẽ làm chủ tương lai của đất nước, xây dựng một thế hệ vươn mình… Việc xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phải đi theo và phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; không thể lấy chiến lược đào tạo của các quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới để áp vào chúng ta – một nền kinh tế đang phát triển. Nền kinh tế nước ta hiện nay đòi hỏi cái gì, chúng ta đào tạo cái đó. Từ báo cáo giám sát này, quá trình xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phải sát với yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển GD-ĐT, phát triển nguồn nhân lực.
Cũng theo ông Mãi, tự chủ và xã hội hóa giáo dục, không có nghĩa là để các cơ sở giáo dục tự thu, tự xoay xở. Thậm chí quá trình tự chủ, xã hội hóa thì ngân sách phải đầu tư nhiều hơn nữa với quan niệm đầu tư cho giáo dục, y tế, xã hội. Tự chủ ở đây là tự quyết chứ không phải tự chủ về ngân sách, tài chính. Xã hội hóa không phải thương mại hóa GD-ĐT mà Nhà nước vẫn phải có đầu tư, thậm chí đầu tư nhiều hơn, năm sau nhiều năm trước, nhưng tỷ lệ, tỷ trọng có thể thấp đi.
Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng điều quan trọng nhất là làm thế nào để sau đợt giám sát có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Làm thế nào để đào tạo và sử dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, phải có một quỹ về đào tạo và thu hút nhân tài.
Để thu hút và sử dụng phải có cơ chế chính sách cho nhân lực chất lượng cao. Thu hút vào cơ quan Nhà nước hay cả cho doanh nghiệp, việc này cũng phải làm rõ. Khi thu hút thì chính sách nhà ở, biên chế, thu nhập, sử dụng và đề bạt thế nào. Ví dụ, thu hút vào cơ quan Nhà nước có chính sách về biên chế không, họ được vào biên chế ngay hay phải hợp đồng. Những vấn đề này cần phải cân nhắc.
Theo Phó Thủ tướng, vừa qua khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương địa phương 2 cấp, cho thấy hệ thống, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước còn yếu. Những người có năng lực lại ra làm doanh nghiệp ngoài vì cơ quan Nhà nước trả lương như công chức 5-7 triệu đồng/tháng, không thể thu hút được…
“Trước mắt, với cán bộ công nghệ thông tin ở cấp xã, tỉnh, thậm chí cả cấp bộ trong cơ quan Nhà nước, cần có cơ chế đặc thù, ít ra như Nghị định 140 về thu hút nhân tài – hưởng 200% lương mới giữ được. Nếu không giữ được, vận hành theo dạng số hóa rất khó khăn và sẽ bị rối”, Phó Thủ tướng nói.
Nhóm PV

Bình luận (0)