Học giả Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) là một trong những nhà văn, dịch giả, và nhà nghiên cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XX. Với hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ biên khảo, dịch thuật đến tiểu luận, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong văn học và tư tưởng Việt Nam.

Cuốn “Đời viết văn của tôi” là một hồi ký văn học, nơi học giả Nguyễn Hiến Lê chia sẻ hành trình sáng tác, những bài học kinh nghiệm, và quan điểm về nghề viết. Từ những trải nghiệm được ông ghi lại, người đọc có thể rút ra nhiều bài học quý giá để viết văn thành công.
1.Đam mê và sự kiên trì là nền tảng của thành công. Học giả Nguyễn Hiến Lê nhấn mạnh rằng đam mê và sự kiên trì là hai yếu tố cốt lõi để trở thành một nhà văn thành công. Ông có một hành trình tự học và viết lách trong hoàn cảnh khó khăn, từ thời trẻ khi còn là một kỹ sư công chánh cho đến khi trở thành người viết chuyên nghiệp. Ông đam mê viết từ nhỏ nhưng không nghĩ sẽ sống bằng nghề viết; chỉ vì thích mà viết, thích mà dịch, rồi dần dần nghề viết trở thành cuộc đời của ông và ông thực sự thành danh với công việc này. Đam mê này đã thúc đẩy ông vượt qua những trở ngại về thời gian, tài chính và cả những thất bại ban đầu.
Về cuốn “Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười”, sau khi bản thảo đầu tiên bị mất do cướp đánh nhà vào năm 1945, ông không nản lòng mà quyết tâm viết lại. Việc mất bản thảo là một cú sốc lớn, nhưng đam mê với văn chương và tình yêu dành cho vùng đất Đồng Tháp đã giúp ông kiên trì tái tạo tác phẩm. Như vậy, người viết cần có một ngọn lửa đam mê cháy bỏng và ý chí không bỏ cuộc, ngay cả khi đối mặt với thất bại. Người viết văn ngày nay có thể áp dụng bài học này bằng cách nuôi dưỡng tình yêu với chữ nghĩa và duy trì thói quen viết đều đặn. Dù gặp khó khăn như thiếu cảm hứng, bị từ chối bản thảo hay áp lực tài chính…, sự kiên trì sẽ giúp họ vượt qua và dần hoàn thiện kỹ năng.
2.Tự học và không ngừng trau dồi kiến thức. Học giả Nguyễn Hiến Lê là một tấm gương về tinh thần tự học. Ông kể rằng mình không được đào tạo bài bản về văn chương, nhưng nhờ tự học mà ông nắm vững nhiều lĩnh vực, từ văn học Trung Quốc, lịch sử, đến triết học phương Tây. Quá trình tự học này giúp ông viết nên những tác phẩm biên khảo dày dạn như: Đại cương văn học sử Trung Quốc hay Cổ văn Trung Quốc. Khi ông chuẩn bị viết “Đại cương văn học sử Trung Quốc”, không có thầy dạy, ông tự mày mò đọc các tài liệu tiếng Hán và tiếng Pháp, nhờ bạn bè giải thích những đoạn khó. Sự kiên trì của ông thể hiện qua việc phải dùng cổ văn để đoán bạch thoại, rồi dùng bạch thoại để đoán cổ văn; cứ thế, ông hiểu ngày một ít rồi dần dần kiến thức tích lũy đủ để viết. Sự nỗ lực này không chỉ giúp ông hoàn thành tác phẩm mà còn khiến cuốn sách trở thành tài liệu tham khảo giá trị cho nhiều thế hệ và đưa ông trở thành học giả có uy tín hàng đầu miền Nam trước năm 1975. Do đó, người viết văn cần không ngừng học hỏi, mở rộng vốn hiểu biết ở nhiều lĩnh vực. Viết văn không chỉ là kỹ năng ngôn ngữ mà còn đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, lịch sử, và xã hội. Ngày nay, với sự hỗ trợ của internet và các nguồn tài liệu số, người viết có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức nhưng cần có kỷ luật tự học để biến kiến thức thành chất liệu sáng tác.

3.Viết từ trái tim và gắn bó với thực tế. Học giả Nguyễn Hiến Lê tin rằng một tác phẩm hay phải xuất phát từ trái tim và phản ánh thực tế cuộc sống. Ông nhấn mạnh rằng ông viết để bày tỏ cảm xúc, chia sẻ trải nghiệm và góp phần cải thiện xã hội. Điều này thể hiện rõ trong các tác phẩm như “Thế hệ ngày mai” hay “Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười”, nơi ông lồng ghép những câu chuyện cá nhân và tình yêu quê hương. Chẳng hạn, khi viết “Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười”, ông không chỉ mô tả cảnh vật mà còn kể lại những câu chuyện cảm động về tình người ở Nam Bộ. Những chi tiết này không chỉ làm sống động tác phẩm mà còn truyền tải tình cảm chân thành của ông đối với con người và vùng đất ấy. Nhờ viết từ trái tim, tác phẩm của ông chạm đến cảm xúc của độc giả và có sức sống lâu bền. Vì vậy, người viết văn hãy viết từ những trải nghiệm thực tế và cảm xúc chân thành. Dù viết tiểu thuyết, tiểu luận hay hồi ký, tác phẩm sẽ chỉ có giá trị khi nó phản ánh được sự thật của cuộc sống và mang dấu ấn cá nhân của tác giả. Để làm được điều này, người viết cần quan sát, trải nghiệm và ghi chép cẩn thận những gì xảy ra xung quanh mình.
4.Tôn trọng độc giả. Học giả Nguyễn Hiến Lê luôn đặt độc giả lên hàng đầu và xem việc viết văn là một trách nhiệm xã hội. Trong “Đời viết văn của tôi”, ông chia sẻ rằng ông viết để giúp độc giả hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và những giá trị nhân văn. Quan điểm này thể hiện rõ trong cách ông chọn chủ đề và ngôn ngữ cho các tác phẩm. Ví dụ, khi viết “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, ông dịch và chú thích cẩn thận để phù hợp với tâm lý người Việt, thêm vào những ví dụ gần gũi với đời sống Việt Nam, để người đọc thấy cuốn sách như nói về chính họ… Nhờ đó, cuốn sách không chỉ truyền tải triết lý sống lạc quan của tác giả Dale Carnegie mà còn trở nên thân thuộc với độc giả Việt. Tương tự, trong “Đông Kinh Nghĩa thục”, ông sửa chữa và bổ sung tài liệu để gây lại niềm tin trong lòng độc giả, nhất là thanh niên, thể hiện trách nhiệm khơi dậy tinh thần yêu nước. Do đó, người viết văn cần tôn trọng độc giả bằng cách cung cấp nội dung có giá trị, dễ hiểu, và phù hợp với bối cảnh văn hóa. Đồng thời, họ cần ý thức được trách nhiệm xã hội của mình, viết để khai sáng và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại thông tin số, khi nội dung văn chương có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người.
5.Kỷ luật và thói quen viết đều đặn. Học giả Nguyễn Hiến Lê là một người có kỷ luật cao trong công việc viết lách. Ví dụ, ông duy trì thói quen viết mỗi ngày, dù chỉ vài trang, ít nhất 500 chữ, dù bận đến đâu, có ngày không viết được thì bù vào ngày sau… Thói quen này giúp ông duy trì năng suất sáng tác và hoàn thành hàng loạt tác phẩm trong thời gian ngắn. Chính sự kỷ luật không chỉ giúp ông hoàn thành tác phẩm đúng hạn mà còn đảm bảo chất lượng nội dung, với những ý tưởng được trình bày mạch lạc và sâu sắc. Người viết văn cần xây dựng thói quen viết đều đặn và duy trì kỷ luật trong công việc. Viết văn không chỉ là cảm hứng nhất thời mà là một quá trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và có tổ chức. Người viết có thể học cách quản lý thời gian, đặt mục tiêu cụ thể (như viết một số từ mỗi ngày) và tránh trì hoãn để duy trì tiến độ sáng tác.
Từ những trải nghiệm và kinh nghiệm được chia sẻ trong “Đời viết văn của tôi”, học giả Nguyễn Hiến Lê đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá về cách viết văn thành công: đam mê và kiên trì, tự học không ngừng, viết từ trái tim, tôn trọng độc giả, duy trì kỷ luật, khiêm tốn học hỏi, tìm cảm hứng từ văn hóa dân tộc… Những bài học này không chỉ áp dụng cho thời của ông mà vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại hôm nay, khi nghề viết đòi hỏi sự sáng tạo, kỷ luật và sự kết nối sâu sắc với độc giả. Bằng cách học hỏi từ Nguyễn Hiến Lê, người đam mê viết văn có thể tìm thấy con đường riêng để tạo nên những tác phẩm ý nghĩa và trường tồn.
ThS.Nguyễn Minh Hải

Bình luận (0)