Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm là gương mặt quen thuộc với khán giả của dòng phim tài liệu Việt Nam. Tuy nhiên, theo nữ đạo diễn thì việc chọn đi theo dòng phim tài liệu là một hành trình nhiều đam mê nhưng cũng đầy gian nan, thử thách.

Một tài năng của dòng phim tài liệu Việt Nam
Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM vào năm 2007. Sau hai năm làm trợ lý phim truyền hình, chị bắt đầu theo đuổi con đường làm phim tài liệu với “Chào con chào baby” (2005), “Ông và cháu” (2006), “Xe ôm” (2011 – Bằng khen tại LHP Bông sen vàng 2013). Nhưng phải đến khi chị trình làng bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” vào năm 2014 thì mới để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả, trở thành bộ phim tài liệu hiếm hoi sốt vé khi ra rạp.
Phim xoay quanh câu chuyện về những người chuyển giới trong một đoàn hát lô tô, bị bủa vây bởi những nỗi lo cơm áo, sự kỳ thị từ mọi người xung quanh… Bộ phim đã tham gia tranh giải tại LHP Cinema du Reel, (Pháp), LHP Human Rights (Myanmar), LHP Margaret Mead (Mỹ), LHP Đài Loan… đồng thời giành giải thưởng Special Mention tại LHP Chopshot (Indonesia).
Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cho rằng, làm phim tài liệu không phải là một hành trình nhanh hay chậm mà tùy vào từng thời điểm. Trong khoảng 5 năm sau khi ra mắt bộ phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, nữ đạo diễn luôn vội vã, cố gắng bắt tay thực hiện nhiều bộ phim tài liệu hơn nhưng không như chị mong muốn.

Năm 2024, chị viết kịch bản và đạo diễn phim tài liệu “Bóng đá nữ Việt Nam – Chuyện lần đầu kể”. Khi ra rạp, phim được sự đón nhận của khán giả yêu thích thể thao. “Bóng đá nữ Việt Nam – Chuyện lần đầu kể” rọi ánh đèn đến một hành trình 30 năm trầm lặng – hành trình của những giấc mơ thành hiện thực, những rào cản bị phá vỡ, những bước chân dũng cảm và kiên trì từ bao thế hệ vận động viên, tạo nên một chuẩn mực mới cho thể thao Việt Nam. Bộ phim của những lần đầu tiên. Lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam được vang lên tại đấu trường World Cup, khi những cô gái vàng góp mặt tại sân chơi toàn cầu. Lần đầu tiên hành trình của những chân sút nữ được ghi lại rõ nét, chân thực và đầy cảm xúc, từ niềm vui vỡ òa đến đắng cay mỏi mệt, nước mắt, mồ hôi và những hy sinh thầm lặng. Lần đầu tiên, các cô gái vàng của bóng đá Việt như Huỳnh Như, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Lưu Ngọc Mai… đã kể những câu chuyện của họ, về tuổi thơ cơ cực và hiện thực ước mơ của mình.
Phim tài liệu khó khăn tìm chỗ chiếu
Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm chia sẻ: “Với các nhà làm phim tài liệu trẻ, liên hoan phim thường là “lớp khán giả đầu tiên” để tác phẩm ra mắt. Nhưng không phải liên hoan phim nào cũng nhận phim của mình. Điều quan trọng nhất với tôi vẫn là làm được một bộ phim – vì hành trình ấy vốn đã quá khó khăn. Chỉ cần hoàn thành phim đã là niềm hạnh phúc lớn. Liên hoan phim là ước mơ của bất kỳ ai, nhưng đâu phải phim nào cũng được chọn”.
Nữ đạo diễn trải lòng về những gian nan trong hành trình đưa phim đến với khán giả: “Ở Việt Nam, nhà phát hành nắm quyền quyết định, họ đánh giá phim có thu hút khán giả hay không để sắp xếp suất chiếu và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của tác phẩm. Chúng tôi buộc phải chấp nhận thực tế ấy, bởi nếu vừa làm phim vừa lo nghĩ đến chuyện phim ra mắt sẽ thế nào, có lẽ cả đời cũng chẳng làm nổi một tác phẩm nào”.
Trên thế giới, sản xuất phim, làm phim và phát hành phim là ba công đoạn tách biệt. Nhưng ở Việt Nam, đặc biệt với phim tài liệu, người làm phim phải kiêm luôn cả ba: tự bỏ tiền, tự làm, rồi tự đi tìm chỗ chiếu. Điều này cũng là một thiệt thòi cho các nhà làm phim tài liệu.
Nhưng đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cho rằng bản thân không cảm thấy thiệt thòi, chỉ mong phim mình làm ra có bến đỗ để đến với khán giả: “Ngay cả ở Mỹ – nền điện ảnh rất phát triển – làm phim tài liệu vẫn vô cùng khó khăn, nhất là với các dự án độc lập. Bạn bè tôi trong khu vực Đông Nam Á cũng gặp chung vấn đề, làm xong phim nhưng nhiều năm chưa thể ra mắt tác phẩm tiếp theo. Riêng tôi, chỉ cần được làm phim đã thấy đủ hạnh phúc, không thấy thiệt thòi gì. Điều tôi mong nhất là khi phim hoàn thành, các nhà phát hành chủ động tìm đến và sắp xếp suất chiếu để tác phẩm đến gần khán giả, thay vì mình phải tự chạy vạy tìm chỗ chiếu. Bởi mỗi bộ phim đều có số phận riêng – hay chưa chắc đã đến được với công chúng và thành công cũng khó mà đo đếm được”.
| Ateliers Varan được thành lập bởi Jean Rouch vào năm 1978, là một hiệp hội các nhà làm phim có trụ sở chính ở Paris (Pháp), chuyên tổ chức các khóa học thực hành về phim tài liệu ở khắp nơi trên thế giới. Năm 2004, khóa học đầu tiên của Varan tổ chức tại Hà Nội do nhà làm phim Andre Van In hướng dẫn. Từ đó, hằng năm Ateliers Varan đều tổ chức các workshop làm phim tài liệu cho các bạn trẻ từ Bắc vào Nam. Đến năm 2012, Varan Việt Nam chính thức đứng riêng độc lập và tổ chức các khóa học làm phim tài liệu theo phong cách điện ảnh trực tiếp (direct cinema). Phương pháp của Varan là làm phim tài liệu trực tiếp, ê-kíp nhỏ gọn với máy quay cầm tay và thu thanh trực tiếp trên hiện trường. Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cũng là thành viên của Varan Việt Nam. |
Bên cạnh những trăn trở, nữ đạo diễn còn gửi lời khuyên đến các bạn trẻ yêu thích làm phim tài liệu: “Nếu bạn thật sự muốn ghi lại cuộc sống theo cách của riêng mình, hãy đủ can đảm cầm máy quay – bất kỳ máy gì cũng được, kể cả điện thoại. Hãy quay đi, quay nữa, quay mãi. Chỉ có bắt tay vào làm mới giúp bạn tìm ra con đường của mình. Làm phim tài liệu không chỉ đơn giản là ghi hình vài ngày hay vài tháng, mà là một hành trình đồng hành lâu dài với nhân vật. Người làm phim phải gắn bó, xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt để câu chuyện phát triển và chính bộ phim cũng trưởng thành theo thời gian”.
Từ chia sẻ chân thành của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, khán giả có dịp nhìn rõ hơn về thực tế nhiều gian nan nhưng cũng đầy đam mê của người làm phim tài liệu Việt Nam. Đây là lời nhắc nhở rằng điện ảnh không chỉ cần vốn liếng và thị trường, mà còn đòi hỏi nghị lực, sự kiên trì và tình yêu nghề bền bỉ.
Anh Khôi

Bình luận (0)