Sáng 28-11, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin về tình trạng của bé trai 5 tuổi – nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ phóng hỏa gây chấn động tại Gia Lai – đã hồi phục nhanh và dự kiến được xuất viện vào tuần tới. Thông tin này được bệnh viện cho biết sáng 28-11.
Cháu N.B.T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch: sốc, suy hô hấp nặng do bỏng đường thở, bỏng lửa sâu độ 3 với diện tích lên đến 65% cơ thể, tổn thương trải rộng ở đầu mặt, lưng, bụng, hai tay, hai chân và các vùng khớp vận động.

BS.CK2 Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình, cho biết ở những ca bỏng nặng kèm bỏng hô hấp như vậy, nguy cơ tử vong thường vượt 80%. Nhờ can thiệp kịp thời gồm chống sốc, thở máy, nội soi rửa phế quản và điều trị tích cực, cháu T. đã được cai máy thở chỉ sau bốn ngày.
Hơn một tháng qua, bệnh nhi trải qua hai lần cắt lọc và ghép da. Sau 38 ngày điều trị, bác sĩ ghi nhận các vết bỏng đã lành, da ghép dính tốt. Thời gian hồi phục của cháu rút ngắn gần một nửa so với bệnh cảnh tương tự, vốn thường kéo dài ít nhất ba tháng. Hiện huyết động ổn định, tâm lý tươi sáng hơn và bệnh viện dự kiến cho cháu xuất viện trong tuần sau.

Suốt thời gian điều trị, bà Lơi Thị Hoa (69 tuổi, bà nội bé) là người túc trực chăm sóc từng ngày. Bà cho biết cha và mẹ của cháu đều không qua khỏi sau vụ cháy, để lại ba đứa trẻ thiếu vắng người nương tựa. “Mẹ mất, cha mất rồi, ba đứa nhỏ bơ vơ. Bên nội khổ, bên ngoại cũng khổ, không biết rồi sẽ nuôi cháu thế nào. Tôi ráng vô bệnh viện chăm cháu từng ngày, chỉ mong cháu mau lành”, bà Hoa chia sẻ.
Ký ức về đêm xảy ra vụ phóng hỏa vẫn khiến bà chưa nguôi ám ảnh. Bà kể chiều hôm đó, cả nhà đi ăn lẩu. Hai bé lớn được cho về nhà trước, còn cha cháu T. chở cậu bé sang nhà mẹ cháu. Đến nửa đêm không thấy hai cha con trở về. Đến 4 giờ sáng, hàng xóm báo nhà đứa trẻ 7 tuổi bị cháy. “Nghe vậy tôi bàng hoàng chạy tới. Lúc đó hai cha con đã được đưa đi cấp cứu”, bà nhớ lại.
Trong viện, dù thu nhập nông nghiệp chỉ 60-70 triệu đồng một mùa, bà vẫn tạm gác công việc để ở lại chăm cháu. Để tiết kiệm chi phí, bà phải xin cơm từ thiện ăn qua ngày, dành tiền lo cho cháu theo đuổi những món bé thích. Điều khiến bà day dứt nhất là tương lai của cháu khi đối diện nguy cơ để lại sẹo trên mặt và cơ thể. “Tôi sợ sau này cháu lớn đi học sẽ mặc cảm. Chỉ mong có điều kiện chữa cho cháu bớt thẹo để đỡ tủi thân”, bà chia sẻ.

Các bác sĩ cảnh báo do bỏng sâu độ 3, cháu T. có nguy cơ sẹo lồi và co rút cao, đặc biệt ở vùng mặt và các vị trí vận động như tay và chân. Sẹo chỉ ổn định sau khoảng một năm nên cháu phải duy trì tập vận động, massage, đeo nẹp và có thể cần can thiệp laser. Nếu sẹo co rút nhiều, phẫu thuật sửa sẹo và tạo hình có thể phải thực hiện nhiều lần, từ 5 đến 10 lần trong quá trình lớn lên.
Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã hỗ trợ khoảng 30 triệu đồng chi phí điều trị cho cháu, bên cạnh phần bảo hiểm y tế chi trả.
Thủy Phạm

Bình luận (0)