Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Ngăn bạo lực học đường, cả xã hội phải vào cuộc

Tạp Chí Giáo Dục

Bo lc hc đưng đang tr thành ni lo chung khi thi gian gn đây liên tc xy ra nhiu v vic nghiêm trng ti các đa phương. Ngay ti TP.HCM, dù các trưng ch đng trin khai nhiu chương trình phòng nga, tình hung hc sinh gp khó khăn tâm lý vn xut hin và cho thy n lc t nhà trưng phi đi cùng s đng hành ca gia đình.

Học sinh đóng góp ý tưởng xây dựng tình bạn đẹp, giảm xung đột

Trong một buổi chuyên đề tại một trường THCS của TP.HCM đầu tuần này, nhiều học sinh tích cực trao đổi về cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn. Nhưng kết thúc buổi học, vẫn có câu chuyện để lại nhiều suy nghĩ.

Một nữ sinh xin chụp hình với báo cáo viên, đôi mắt đượm buồn. Em cho biết: ba mẹ đã chia tay và đều đi bước nữa, em đang sống với ông bà ngoại. Ở tuổi cần có người lắng nghe và chia sẻ, việc thiếu vắng cha mẹ khiến em dễ rơi vào tâm trạng bất an, khó mở lòng khi cần được hỗ trợ. Trường hợp này phản ánh tầng sâu của vấn đề: kỹ năng ứng xử chỉ phát huy khi học sinh có môi trường tâm lý ổn định.

Từ góc nhìn của nhà trường, cô Lê Thị Kim Ngân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thạnh (phường Long Trường, TP.HCM) cho biết: “Nhà trường duy trì thường xuyên các tiết sinh hoạt mang nội dung phòng ngừa bạo lực học đường. Giáo viên chủ nhiệm cũng luôn giữ mối liên lạc với gia đình các em để phối hợp uốn nắn kịp thời”. Những biện pháp này giúp giảm đáng kể mâu thuẫn trước khi phát sinh thành xung đột.

Dù vậy, tình hình bạo lực học đường trên cả nước lại diễn biến phức tạp. Vụ việc một nam sinh lớp 10 ở An Giang bị bạn đánh, uy hiếp đã làm dấy lên nhiều bức xúc. Tại Gia Lai, một nữ sinh THCS bị đánh ngay trước cổng trường, khiến phụ huynh cân nhắc đến chuyện chuyển trường – một quyết định thường chỉ được đưa ra khi không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ mới nửa học kỳ, hàng loạt vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra: tại Thanh Hóa, hai học sinh THPT đánh nhau, một em rút dao đâm trúng cổ khiến bạn tử vong; ở tỉnh khác, một nam sinh đâm bạn bằng hung khí rồi xô xuống hồ nước; một trường hợp khác, nam sinh bị đánh hội đồng dẫn đến chấn thương đầu và tử vong sau vài ngày điều trị. Những sự việc này cho thấy mức độ nghiêm trọng của bạo lực học đường đang vượt ra khỏi khuôn khổ “xích mích tuổi học trò”.

Tại TP.HCM, các nguyên nhân dẫn đến xung đột cũng xuất phát từ những điều tưởng như rất nhỏ. Ở một trường THCS, học sinh gây mâu thuẫn chỉ vì xếp hàng tập thể dục. Tại trường khác, nhóm nữ sinh tranh cãi trong lúc đi vệ sinh rồi đánh nhau. Đáng lo hơn, thay vì can ngăn, nhiều em khác lại quay clip đăng lên mạng xã hội, khiến phụ huynh chỉ biết chuyện khi hình ảnh lan truyền rộng rãi.

Các trường học đưa nội dung phòng ngừa bạo lực học đường vào sinh hoạt đầu tuần

Để thấy rõ hơn những nỗ lực giữ môi trường học tập an toàn, có thể nhìn vào sự chủ động của phụ huynh ở TP.HCM. Anh Huỳnh Văn Trí, 44 tuổi, cư trú tại phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) tâm sự: “Hai con gái của tôi đều học tại Trường THCS Trần Quốc Toản. Vợ chồng tôi cùng với các thầy cô chú trọng giáo dục đạo đức nhân cách cho con em. Nhờ vậy, nhiều năm liền ngôi trường này không xảy ra bạo lực học đường”.
Quan điểm này cho thấy việc giáo dục đạo đức trong gia đình đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là khi học sinh tiếp xúc ngày càng nhiều với môi trường mạng và các luồng thông tin khó kiểm soát.

Ngoài phụ huynh, chính học sinh cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường học tập tích cực. Nữ sinh Nguyễn Quỳnh Phương Nghi, học khối lớp 12 – Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.HCM), bộc bạch: “Thầy cô thường nhắc chúng em giữ gìn tình đoàn kết. Biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Cùng xây dựng tình bạn đẹp và “nói không” với bạo lực học đường”. Chia sẻ ngắn nhưng phản ánh đúng định hướng giáo dục ở nhiều trường hiện nay: xây dựng văn hóa ứng xử thay vì chỉ đơn thuần xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, những tác động từ đời sống xã hội cũng ảnh hưởng mạnh đến học sinh. Người lớn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng, trở thành hình ảnh tiêu cực mà trẻ phải chứng kiến.

Song song đó, nhịp sống bận rộn khiến nhiều gia đình thiếu thời gian dành cho con. Bữa cơm tối vắng thành viên, thời gian trò chuyện bị thu hẹp, trong khi trẻ lại dành nhiều thời gian cho mạng xã hội – nơi không phải lúc nào cũng cung cấp thông tin đúng đắn. Khi thiếu sự định hướng, trẻ dễ bị cuốn vào hành vi bắt chước hoặc xử lý tình huống theo cảm xúc.

Thực tế cho thấy nhà trường đã cố gắng rất nhiều. “Không còn trường học nào chưa tổ chức giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường…”, nhờ đó, hàng trăm vụ mâu thuẫn nhỏ đã được hòa giải kịp thời. Tuy nhiên, nỗ lực ấy chỉ là một phần trong hệ thống ba trụ cột: Gia đình – nhà trường – xã hội. Bạo lực học đường không thể được giải quyết triệt để nếu chỉ một trong ba yếu tố hoạt động đơn lẻ.

Trẻ em phản chiếu cách ứng xử của người lớn. Nhìn vào hành vi, ứng xử của mỗi em có thể đoán biết phần nào về phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng. Do đó, vai trò làm gương, dành thời gian lắng nghe và dạy con kiểm soát cảm xúc là điều gia đình không thể bỏ qua. Mỗi phụ huynh hiểu và thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình sẽ góp phần giảm đáng kể nguy cơ bạo lực học đường.

Phòng ngừa bạo lực học đường luôn là câu chuyện cần sự tham gia của toàn xã hội. Khi gia đình quan tâm, nhà trường đồng hành và cộng đồng tạo ra môi trường lành mạnh, học sinh sẽ có điểm tựa để phát triển nhân cách, biết cảm thông, biết kiềm chế và biết tránh xa xung đột.

Phm Thanh Thy

Bình luận (0)