Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giữ nghề làm đầu Hẩu giữa đời sống đô thị

Tạp Chí Giáo Dục

i nhng dãy nhà san sát ca ph th TP.HCM, có nhng ngh th công tn ti lng l, không n ào nhưng bn b như mch ngm văn hóa. Ngh làm đu Hu – linh vt thiêng liêng ca ngưi Hoa gc Phúc Kiến – là mt trong s đó.

Anh Lý Vương Điền là một trong số ít người còn gắn bó với nghề này

Ít người theo đuổi, càng ít người đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài, nhưng ở phường Phú Lợi, TP.HCM, một cặp vợ chồng vẫn ngày ngày giữ nghề bằng đôi tay và niềm tin vào giá trị văn hóa cộng đồng.

Linh vt biu trưng cho sc mnh

Với người Hoa Phúc Kiến, Hẩu không chỉ là một hình tượng trang trí. Đây là linh vật bảo hộ, biểu trưng cho sức mạnh, sự che chở và niềm tự hào về nguồn cội. Trong các dịp lễ lớn như Lễ rước cộ bà Thiên hậu Thánh mẫu hay lễ hội ông Bổn, múa Hẩu từ lâu đã trở thành nghi thức không thể thiếu. Hình ảnh Hẩu đi đầu đoàn rước, mở đường, xua đuổi điều dữ và mang lại bình an đã in sâu vào đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. Chính vì thế, chiếc đầu Hẩu không đơn thuần là một sản phẩm thủ công, mà là phần “thần sắc” quyết định sự trang nghiêm của cả nghi lễ.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Hẩu mang dáng dấp của tứ linh, hội tụ nhiều yếu tố linh thiêng: đầu hổ biểu trưng cho uy lực, thân rắn mềm dẻo, chân nai thể hiện sự trường thọ, đuôi bò tượng trưng cho sức bền. Mỗi chi tiết đều hàm chứa ý nghĩa riêng, đòi hỏi người làm không chỉ khéo tay mà còn phải hiểu sâu về tín ngưỡng. Bởi vậy, nghề làm đầu Hẩu vốn đã khó, lại càng kén người theo.

Anh Lý Vương Điền, 40 tuổi, người Hoa gốc Phúc Kiến, là một trong số ít người còn gắn bó với nghề này. Với anh Lý Vương Điền, niềm yêu thích với những chiếc đầu Hẩu đã có từ khi còn trẻ. Ban đầu, anh mày mò làm những chiếc đầu Hẩu mini cho con trai chơi. Không ngờ sản phẩm được người quen nhìn thấy, yêu thích rồi xin mua. Từ những lần làm thử ấy, anh dần bén duyên và gắn bó với nghề làm đầu Hẩu cho đến nay. Từ vài đơn hàng nhỏ, anh dần nhận ra đây không chỉ là thú vui, mà có thể trở thành một con đường gắn bó lâu dài.

Bốn năm theo nghề, anh Điền hiểu rõ từng công đoạn và những thách thức mà người ngoài khó hình dung. Thời gian để hoàn thiện một chiếc đầu Hẩu cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Một đầu Hẩu “mộc” có thể mất từ hai đến ba ngày để khô hoàn toàn trước khi đem đi trang trí, mỗi công đoạn đều cần sự kiên nhẫn. Chị Trần Thị Mỹ Lệ, vợ anh Điền, người đồng hành cùng chồng trong suốt quá trình làm nghề, cho biết có những lúc thành phẩm không đạt như mong muốn, hai vợ chồng sẵn sàng bỏ đi để làm lại. “Làm cho linh vật thì không thể qua loa, dù bán hay trưng trong nhà cũng phải chỉn chu”, chị chia sẻ.

Nhiều gia đình treo đầu Hẩu trong nhà với mong muốn trấn trạch, cầu bình an

Trước đây, chị Trần Thị Mỹ Lệ hoàn toàn không biết gì về nghề làm đầu Hẩu. Thời gian đầu, chị chỉ phụ giúp chồng những công việc nhỏ trong quá trình làm nghề, từ chuẩn bị vật liệu đến các khâu đơn giản. Dần dần, qua từng lần quan sát và làm cùng, chị quen tay lúc nào không hay, rồi gắn bó với công việc như một phần sinh hoạt hằng ngày.

Bn b bám ngh

Dù đầu Hẩu làm hoàn toàn thủ công và tốn nhiều công sức, vợ chồng anh Điền vẫn giữ mức giá khá “mềm” so với thị trường. Những nơi khác có thể bán từ 5 đến 6 triệu đồng cho một chiếc đầu Hẩu cỡ lớn, thì cơ sở của anh chị chỉ khoảng 3,5 triệu đồng. Quan điểm của họ là “lấy công làm lời”, mong muốn ai cũng có thể sở hữu một chiếc đầu Hẩu để treo trong nhà, trấn trạch, cầu bình an. Chính sự dễ tiếp cận này khiến sản phẩm của anh chị được nhiều người ủng hộ, không chỉ trong nước mà còn từ các cộng đồng người Hoa ở Mỹ, Singapore.

Nhiều gia đình tin rằng treo đầu Hẩu trong nhà mang lại cảm giác an tâm, như có một biểu tượng che chở vô hình. Với họ, đó không chỉ là vật trang trí, mà còn là sợi dây kết nối với truyền thống và ký ức văn hóa của cộng đồng Phúc Kiến nơi đất khách. Chính niềm tin ấy trở thành động lực để những người làm nghề như anh Điền, chị Lệ tiếp tục bền bỉ.

Trong bối cảnh nhiều nghề thủ công truyền thống dần mai một trước sức ép của sản xuất công nghiệp, nghề làm đầu Hẩu càng trở nên hiếm. Cơ sở của anh Điền không mở rộng quy mô, không quảng bá rầm rộ, mà tồn tại chủ yếu nhờ chữ “tâm nghề”. Mỗi ngày, trong không gian nhỏ, vợ chồng anh vẫn lặng lẽ nặn, mài, vẽ từng chi tiết, coi đó như một cách gìn giữ hồn cốt Hoa Phúc Kiến giữa nhịp sống hiện đại.

Giữa phố thị không ngừng đổi thay, những chiếc đầu Hẩu ra đời từ đôi tay thủ công ấy không chỉ là sản phẩm văn hóa, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tín ngưỡng cộng đồng. Nghề làm đầu Hẩu, với anh Điền và chị Lệ, không đơn thuần là kế sinh nhai, mà là hành trình giữ lại một phần ký ức, để linh vật của người Hoa Phúc Kiến vẫn hiện diện, trang nghiêm và sống động trong đời sống hôm nay.

Thương Nguyên

Bình luận (0)