Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tìm về hương vị nguyên bản Tết xưa

Tạp Chí Giáo Dục

Gia nhp sng hi h hin đi, điu khiến ngưi ta đt nhiên dng li đôi khi ch là mt bn nhc xuân, mt mùi hương, mt nét Tết xưa cũ… Hay mt tà áo dài phúng phính tr thơ bt gp gia ch hoa; mt ít bánh mt, ht dưa… thơm thơm trong gió; mt mái nhà tranh nho nh đưc dng lên bên chu mai vàng.

Ở cái Tết ngày xưa ấy, người ta được là đứa trẻ chưa từng biết lớn, chưa từng “trải đời”; được ngây ngô ăn bánh mứt, được chúc Tết và lì xì… Ở cái Tết ngày xưa ấy, có gia đình được quây quần bên mâm cơm đủ đầy bát đũa, không có khái niệm xa cách, không thiếu bất cứ thành viên…

Tìm li v Tết nguyên bn…

Đối với những người con xa quê, quanh năm đi làm ăn xa, Tết thường đến rất sớm. Từ khi họ bắt đầu lên kế hoạch bỏ heo đất để dành tiền chuẩn bị Tết, từ khi họ bắt đầu săn lùng từng chiếc vé xe, từ khi họ dành dụm từng khoản tiền nhỏ để sắm vật dụng này một ít, vật dụng kia một ít hay khi bản nhạc xuân bất chợt vang lên giữa lòng phố thị… là Tết đã bắt đầu gõ cửa rồi.

Người ta vẫn thường bảo nhau rằng năm nào Tết cũng đến, năm nào cũng chuẩn bị chừng đó thứ, vậy mà năm nào cũng háo hức mong chờ. Bạn biết vì sao không? Đơn giản, đối với những người con xa xứ, Tết là dịp đặc biệt để sum vầy, tề tựu; là dịp gác lại lo toan, bộn bề của công việc để được bên nhau trong hơi ấm đoàn viên.

Và dù thời gian có trôi đi bao xa, cuộc sống có hiện đại đến đâu đi chăng nữa, điều người ta mong muốn thật ra cũng chỉ là một chút Tết “vị nguyên bản” của ngày xưa cũ. Ở đó có những đứa trẻ đêm giao thừa thao thức hoài không ngủ được, ngóng trông từng giờ để đến sáng được mặc quần áo mới. Được ăn bữa cơm đầu năm với bánh tét, củ kiệu dưa hành; được chúc những điều hạnh phúc đẹp đẽ và được nhoẻn miệng cười tươi nhận lì xì…

Ở đó có những người lớn tất bật với công việc đồng áng, chợ búa vẫn thu xếp lau dọn nhà cửa tinh tươm. Tháo những tờ giấy dán tường cũ, gỡ tấm lịch của một năm vừa qua và “mặc” lên cho căn nhà một màu áo mới. Vườn tược được dọn sạch sẽ, sân nhà bài trí cả “vựa” hoa. Hoa mai bung nụ nở vàng rực, những đóa vạn thọ thì âm thầm bền bỉ, trông có vẻ hiền hòa hơn. Thược dược, cúc vàng cúc tím nhiều màu cứ thế mà rung rinh trước gió.

Riêng cái khoản gói bánh tét, bánh chưng và thức đêm lửa củi canh nồi bánh chín là điều mà dù có trưởng thành đến đâu cũng không ai muốn bỏ lỡ. Dưới ánh lửa bập bùng, dưới cái lạnh buốt giá, những bàn tay xoa xoa ủ ấm. Và trong khoảnh khắc ấy, chỉ một bản nhạc xuân vang lên, là Tết đã thật sự rộn rã!

“Dù đi đâu ai cũng nh v chung vui bên gia đình”…

Ngày nay, người ta vẫn không ngừng hoài niệm, thiết tha hương vị Tết cũ. Thời điểm trước tháng chạp âm lịch, phố xá, hàng quán, nơi làm việc… đều trang hoàng, bài trí tiểu cảnh lung linh đón Tết. Tất cả đưa chúng ta trở về với những ký ức Tết cũ đầy nguyên bản. Những đống rơm chất cao trước nhà, những trái ngô chắc hạt gác bếp, mấy chiếc lu đựng nước trong sân, chiếc máy may cũ kỹ, bình rượu nếp đục, cái ti vi trắng đen thời xa xưa xa xửa… Đó không chỉ là một không gian được tái hiện; đó là một “trạm ký ức”, nơi cho cảm xúc bình yên và cảm giác được thuộc về.

Bao lâu rồi, bạn là lữ khách tha hương? Bao lâu rồi, bạn không đi một phiên chợ quê vào ngày 30 Tết? Phiên chợ mà ở đó không chỉ để bán – mua, thay vào đó, nó chính là một dấu mốc khép lại năm cũ. Những người bà của bạn có còn đó không; còn lụm khụm ngồi bán từng nắm lá trầu, quả cau, nải chuối? Những người ông của bạn có còn ghé mua ít thuốc rê về tự quấn giấy lại hút một hơi sâu? Và bạn thì bé xíu, ngoài kẹo, mứt ra, còn mê mẩn mấy chiếc bánh in được bọc giấy kiếng đủ màu sắc. Cả cái thời mà người người đạp xe chở nhau đi từ làng này qua làng khác hân hoan chúc Tết, bạn có rưng rưng xúc động khi chợt nhớ về?

“Con đi qua trăm bể
Mơ một triệu mùa xuân
Vậy mà nơi muốn đến
Lại là nơi đã từng…”

Một người trẻ nào đó từng thiết tha như vậy và hình như chúng ta cũng đều vậy, mở rộng vòng tay đón điều mới mẻ trong đời nhưng lòng thì vẫn khăng khăng giữ chặt những điều thiêng liêng, quý giá và có đôi chút… cũ kỹ trong cái Tết truyền thống. Bởi với chúng ta, Tết là một nơi trú ngụ đặc biệt mà ở đó, mình vừa được lớn lên và cũng có thể được “bé lại”, nơi mà dù bôn ba xuôi ngược mình vẫn luôn muốn tìm về.

Nhng đng rơm cht cao trưc nhà, nhng trái ngô chc ht gác bếp, my chiếc lu đng nưc trong sân, chiếc máy may cũ k, bình rưu nếp đc, cái ti vi trng đen thi xa xưa… Đó không ch là mt không gian đưc tái hin; đó là mt “trm ký c”, nơi cho cm xúc bình yên và cm giác đưc thuc v.

Đất trời những ngày này, một lần nữa lại rộn ràng vào xuân. Khắp nơi nơi, hoa mai, hoa đào, hoa cúc… đã chuẩn bị khoe sắc rực rỡ. Đi đâu, chúng ta cũng dễ bắt gặp một “làng quê thu nhỏ”, ấm cúng và bình yên trong Tết. Chúng ta còn được nghe những bản nhạc xuân chất trữ đầy tình yêu cuộc đời. Bảo sao, chúng ta lại không nôn nao trở về với gia đình cùng vui đón Tết, không rạo rực kiếm tìm một hương vị Tết cũ xưa…

Và may mắn làm sao, giữa một nhịp sống hối hả thay đổi, hương vị Tết xưa vẫn còn “dậy” rõ, ngập tràn tâm trí, chưa bao giờ phai nhạt. Để rồi mỗi Tết, người ta lại tiếp tục “gia cố” mảng ký ức đó, được thêm một lần hạnh phúc trở lại không khí Tết “cũ kỹ” năm nao!

Mê Tâm

 

Bình luận (0)