Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ đóng phim với ngựa – Chuyện bây giờ mới kể!

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là nhng câu chuyn hoàn toàn có tht mà các din viên – ngh sĩ đã tng “kinh” qua cùng vi “bn din” nga k li. K nim nh đi này h s không bao gi quên trong quãng đi làm ngh thut ca mình.

Diễn viên Lý Hùng trong phim “Tây Sơn hào kiệt” 

Kh vì “bn din” nga

Từng thấy các diễn viên phi ngựa, đánh ngựa rất oai phong và đẹp mắt trong nhiều bộ phim truyền hình. Nhưng khán giả không thể nào biết được họ đã từng suýt mất mạng cũng như lâm vào những tình huống “dở khóc dở cười” khi đóng phim chung với các “bạn diễn” đặc biệt này.

Vào vai nam chính trong bộ phim “Tết ở làng Địa Ngục”, diễn viên Quang Tuấn luôn đồng hành cùng với “bạn diễn” ngựa. Trong phim, Quang Tuấn hóa thân vai ông Thập, trưởng làng Địa Ngục. Ngôi làng là nơi ẩn náu của hậu duệ băng cướp khét tiếng nhà Hồ. Đóng phim này, anh đã dành nhiều tháng liền để đọc tư liệu lịch sử, xem phim cổ trang, học cách đi đứng, dùng từ theo kiểu cách người thuộc triều đại phong kiến, đồng thời phải học… làm thân với ngựa. Quang Tuấn kể: “Từ trước tới giờ, tôi không quen nịnh ai, thế mà vào vai này, tôi phải đi nịnh… ngựa. Tôi phải làm quen với nó, nói những lời thỏ thẻ, dịu dàng, cho nó ăn rồi chải lông, vuốt vuốt cho nó… thì nó mới chịu nghe lời. Có một cảnh quay làm cho cả đoàn phải một phen đứng tim. Số là khi tôi phi ngựa chạy trên đường rừng, đang chạy ngon lành, bỗng con ngựa của tôi vướng phải một cành cây to, do tôi chủ quan không ghì cương thật cứng, mất thăng bằng nên tôi bị té xuống đất, cũng may chỉ trầy xước sơ sơ thôi. Thật hú hồn. Một cảnh quay khác khiến tôi nhớ mãi, đó là khi tôi phải thồ hàng, phải lên núi, xuống núi và “kè kè” với con ngựa. Vì đường hẹp, người và ngựa đều sợ té nên giành nhau đi, rốt cuộc con ngựa lấn vào trong và đạp tôi… suýt gãy ngón chân”.

Diễn viên Quang Tuấn trong phim “Tết ở làng Địa Ngục”

Diễn viên Lý Hùng thì cho biết, anh đã từng 2 lần bị tai nạn vì ngựa khi đóng phim, anh kể: “Tôi có hai kỷ niệm nhớ đời với hai “diễn viên” ngựa. Kỷ niệm đầu tiên là năm 1989, tôi đóng phim “Phạm Công Cúc Hoa”. Trong phim có đoạn Phạm Công đánh giặc chiến thắng trở về, cảnh đó tôi phải phi ngựa trên đồi cao xuống, phi qua máy quay phim thì dừng lại, trước mặt vài trăm mét là vực sâu. Lúc đầu, đạo diễn đề nghị cảnh này tôi nên để cho người đóng thế vì rất nguy hiểm. Nhưng là con nhà võ, trước đó tôi cũng đã biết cưỡi ngựa nên tôi tự diễn luôn. Khi đạo diễn hô “bắt đầu”, tôi quất roi phi như bay xuống, cảnh phi ngựa trong hoàng hôn đẹp lắm. Phi qua máy quay, đạo diễn hô “cắt”, cả đoàn làm phim vỗ tay, tôi dừng quất roi, nhưng ngựa vẫn tiếp tục lao về phía vực sâu. Lúc đó tôi hoảng lắm, cả đoàn làm phim cũng hoảng mà không hiểu tại sao ngựa không dừng lại. Cũng may tôi phán đoán nhanh, hóa ra do thanh gươm đeo bên hông vẫn liên tục thúc vào ngựa làm ngựa chạy điên cuồng. Vứt vội thanh gươm xuống đất, kéo cương cho ngựa dừng lại, lúc dừng cũng chính là lúc sát mép vực sâu, tôi hú hồn thoát chết trong tiếng vỗ tay của cả đoàn làm phim.

Năm 2010, tôi vào vai vua Quang Trung trong bộ phim nhựa lịch sử “Tây Sơn hào kiệt”. Để quay các cảnh chiến trận, đoàn phim đã “lùng sục” khắp nơi, tìm cho được những con ngựa đua cao to nhất. Cuối cùng, đoàn thuê được 70 con ngựa đồng đều nhau, cao hơn 1,7m. Bên cạnh “diễn viên ngựa”, đoàn phim còn quy tụ hơn “50 diễn viên voi” và các “diễn viên trâu”. Trong khi voi và trâu khá thuần khi xuất hiện trên phim trường thì “diễn viên ngựa” thường xuyên gây khó khăn cho diễn viên, gây ra nhiều tình huống bi, hài. Cảnh quay tại Bình Định, vua Quang Trung xuất quân ra chiến trường, nai nịt oai phong xong xuôi, tôi tự tin phóng lên ngựa. Nhưng không ngờ, tôi bị ngựa đá văng xuống đất. May mà tôi là con nhà võ, kịp chuẩn bị thế khi té, nếu không, chắc đã bị chấn thương nặng. Có thể nói, diễn chung với ngựa rất nguy hiểm nhưng cũng giúp cho tôi có những trải nghiệm rất thú vị…”.

NSƯT Huỳnh Đông trong phim “Vó ngựa trời Nam”

Khi nhận kịch bản “Vó ngựa trời Nam” dài 37 tập của đạo diễn Lê Cung Bắc, điều mà NSƯT Huỳnh Đông lo lắng nhất là nhân vật Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ cưỡi ngựa rất giỏi trong khi anh chưa từng cưỡi ngựa. Đoàn phim đã bố trí cho anh học cưỡi ngựa trong vòng một tháng. Đến ngày khai máy, anh phải diễn một phân đoạn cưỡi ngựa phi nước đại trong rừng tre. Khi cảnh quay bắt đầu, người nài ngựa dùng roi quất mạnh vào ngựa. Chú ngựa hí thật to và phóng đi. Một nhành tre đâm ngang tầm mắt, may mắn là tôi né kịp, chứ không thì…”. Một lần khác, giữa trưa nắng gắt, đạo diễn muốn nhân vật Huỳnh Văn Nghệ phi ngựa ngược lên đồi. Khi quay, chú ngựa trở chứng không chạy. Người nài ngựa quất một roi vào mông nên nó lồng lên hất tôi văng xuống đất sưng bả vai phải nghỉ quay suốt một tuần lễ mới hồi phục… Bộ phim kéo dài gần 2 năm, không thể kể hết bao nhiêu là cực khổ với “bạn diễn” ngựa, nhưng bù lại, đây là vai diễn tôi đoạt giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng 2010…” – NSƯT Huỳnh Đông nhớ lại!

Nhng k nim vui vi “din viên” nga

Din viên Quang Tun đúc kết: “Có th nói, din chung vi nga rt nguy him nhưng li giúp cho tôi có nhng tri nghim rt thú v, khó quên”.

Trong bộ phim “Cầu ông tượng”, diễn viên Thiên Bảo và Như Phúc được sang Lào quay, đây cũng là lần đầu tiên hai diễn viên được đóng phim chung với ngựa. “Khi quay cảnh chàng chiến sĩ biên phòng và cô gái Lào, mỗi người cưỡi một con ngựa vừa chạy vừa trò chuyện trong một cánh rừng thì cả đoàn làm phim đã chứng kiến một pha tình cảm của… hai chú ngựa ngoài dự kiến. Mọi việc đang suôn sẻ, khi Bảo và Như Phúc cưỡi ngựa xong thì thả chúng ở một rặng cây gần đó, bỗng đạo diễn Phi Tiến Sơn hô to: “Cắt, cắt!”. Anh quay phim lúc đó không nhịn được cười bởi hai chú ngựa của Bảo và Như Phúc đang… tỏ tình. Khi quay đến lần thứ hai, hai chú ngựa vẫn lặp lại cảnh cũ khiến cả đoàn làm phim cười vang, còn Bảo và Như Phúc thì ngượng vô cùng vì đó là lần đầu cả hai đóng chung. Lúc này, người phụ trách về ngựa mới phát hiện ra hai chú ngựa này là một đôi…” – diễn viên Thiên Bảo cười tươi nhớ lại!

Trong bộ phim “Chuyến xe cuối cùng”, cố nghệ sĩ lão thành Mai Thành từng kể một kỷ niệm rất vui với ngựa: “Toàn bộ những cảnh quay trong phim đều diễn ra ở Củ Chi, tôi vào vai một người đánh xe ngựa chở hàng thuê để kiếm sống qua ngày. Vào một đêm nọ, trời mưa to, trong xóm có một chị con bị sốt cao, chị năn nỉ bác đánh xe ngựa đưa con chị lên trạm xá cấp cứu. Con ngựa lúc ấy lại bị bệnh bỏ ăn ba ngày. Từ nhà ra trạm xá rất xa, chú ngựa phải cố hết sức vượt qua những đoạn đường bùn lầy. Theo kịch bản thì đến trạm xá, bác đưa cho chị vào cấp cứu xong sẽ trở ra đánh xe ngựa quay về. Lúc đó, chú ngựa sẽ ngã quỵ xuống chết. Bác nhờ người khiêng chú ngựa bỏ lên xe rồi vừa khóc, vừa cố kéo chú ngựa về nhà chôn cất. Kịch bản là vậy, nhưng không hiểu sao đạo diễn đã cho người tiêm thuốc ngủ vào chú ngựa này để nó chết giả mà nó vẫn… tỉnh bơ không chịu chết. Cảnh này phải tiêm đến lần thứ ba chú ngựa mới chịu “diễn xuất” theo kịch bản khiến cho cả đoàn làm phim được một trận cười no bụng”.

Khôi Nguyên

Bình luận (0)