Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giữ những nét gì rất Tết…

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều năm trước, khi ông bà nhạc tôi còn khỏe, cứ đến gần Tết, cả nhà lại quây quần gói bánh tét. Nếp, thịt thì mua, còn lá chuối có sẵn vườn nhà, đậu xanh cũng được để dành trong năm. Nhà đông con cháu nên hôm nào gói bánh, nấu bánh đều rộn ràng, vui vẻ…

Chuẩn bị nguyên liệu gói bánh tét. Ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận

Nhưng mấy năm gần đây ông bà đã có tuổi, con cháu bận việc ít thời giờ hơn, mà “sức ăn” cũng giảm (do nhiều người đã ăn kiêng, trong khi sắp nhỏ thì không thích bánh tét!) nên cả nhà không mặn mà việc gói bánh. Gần Tết thì đi đặt vài đòn để cúng và ăn dặm. Cái không khí xưa cũ, đầy phong vị Tết đã không còn.

Thực ra phong vị Tết luôn thay đổi và chúng ta hiện nay thường tiếc nuối những hình ảnh đẹp xưa cũ. Chẳng hạn, tiếng pháo nổ, mùi pháo Tết, cảnh xác pháo đỏ trước nhà, trên đường… vẫn luôn là ký ức đẹp của nhiều người, nhất là những người hiện trên 40 tuổi. Hay hình quết bánh phồng, phơi củ kiệu, làm dưa món… cũng rất thân thuộc với không ít người, dù nay đã ít xuất hiện. Ta tiếc thì cứ tiếc nhưng cuộc sống cứ trôi và ta đành cất giữ một số điều vào ký ức. Nhưng giá như mọi người cùng nghĩ cách để lưu giữ những nét đẹp trong điều kiện của mình hẳn ngày Tết sẽ vui hơn, ý nghĩa hơn.

Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất của dân tộc Việt Nam, không chỉ là thời khắc sum họp gia đình mà còn là cơ hội để gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân gian. Những sinh hoạt truyền thống như gói bánh chưng, múa lân, hát quan họ, chơi bài chòi, dựng cây nêu, chọi gà, hay hát ví dặm… đều mang ý nghĩa sâu sắc về lòng hiếu thảo, sự gắn kết cộng đồng và tri ân tổ tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, toàn cầu hóa, chuyển biến về lối sống và sự bùng nổ của công nghệ số, nhiều phong tục đẹp đang dần mai một. Thế hệ trẻ ít tham gia, các nghệ nhân cao tuổi qua đời mà chưa kịp truyền nghề; ngay cả các hoạt động đặc sắc thể hiện nét văn hóa truyền thống do người lớn tuổi thực hiện giờ cũng ngày càng thưa dần. Như chuyện gói bánh của nhà ông bà nhạc tôi, mỗi năm càng phai nhạt và đến lúc nào đó con cháu trong nhà sẽ quên mất hình ảnh cả nhà quây quần gói bánh và cũng không còn biết làm bánh!

Việc lưu giữ và lan tỏa các giá trị này có thể coi là trách nhiệm của Nhà nước, của từng gia đình, cộng đồng và xã hội, nhưng trên hết là gìn giữ sợi dây truyền thống để những nét đẹp của dân tộc còn lưu giữ trong từng người, từng gia đình và xã hội, nhất là trong dịp Tết.

Trước hết, gia đình vẫn là nơi khởi nguồn cho việc lưu giữ truyền thống, bởi nhiều sinh hoạt, nếp sống không tồn tại bên ngoài gia đình. Do đó, nếu cha mẹ chủ động gợi mở, giáo dục con cháu các nếp sinh hoạt Tết từ nhỏ thì hẳn sẽ đọng lại ở thế hệ sau ít nhiều. Như gia đình nào vẫn duy trì tục gói bánh chưng xanh, gói bánh tét hoặc làm một số món mứt ngay tại nhà thì ít nhất trong ký ức, nhiều người sẽ lưu giữ hình ảnh đẹp. Các công đoạn mua lá dong/lá chuối, lau lá, ngâm đậu, rồi đến gói bánh, buộc lạt…, sau đó quây quần bên nồi bánh trước sân trong đêm cuối đông, tự dưng cảm giác ấm áp, sum vầy sẽ đọng mãi không thôi. Những việc này không chỉ giữ gìn kỹ năng mà còn giáo dục con cháu về lòng biết ơn tổ tiên.

Tương tự như vậy, tại các làng quê, dịp Tết vẫn còn duy trì một số nét sinh hoạt dân gian đặc sắc. Như ở Bắc Ninh, tục hát quan họ trên thuyền vẫn được các gia đình truyền dạy cho con cháu từ bé, giúp di sản UNESCO này sống mãi. Ở một số tỉnh Nam bộ, trong hoạt động cộng đồng, các tiết mục đờn ca tài tử được duy trì khá thường xuyên, nhất là trong dịp Tết, với sự tham gia đông đảo của người dân, trong đó có người trẻ. Nhờ vậy, các loại hình âm nhạc này vẫn có sức sống riêng và âm ỉ chảy trong đời sống.

Bên cạnh đó, trường học và các cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa rộng rãi. Trong dịp Tết, nhiều trường đã đưa vào chương trình ngoại khóa các hoạt động như học múa lân, học gói bánh tét, biểu diễn văn nghệ, tổ chức lễ hội trong đó có các sinh hoạt dân gian với gian hàng trò chơi như bịt mắt bắt vịt, ô ăn quan, kéo co… thu hút đông đảo học sinh tham gia. Điều thú vị là một số cơ quan về văn hóa, biểu diễn cũng quan tâm tổ chức các hoạt động tương tự tại trường học, lồng ghép với các hoạt động văn nghệ dành cho giới trẻ, thường tạo sức hút cho học sinh. Đương nhiên, nếu mỗi năm chỉ một dịp như thế này thì nhiều điều sẽ dễ bị phai nhạt, nên cần được quan tâm tổ chức thường xuyên hơn.

Các cơ quan văn hóa, các nhà sáng tạo nên quan tâm nhiều hơn đến công nghệ số, bởi đây là công cụ mạnh mẽ để lan tỏa văn hóa dân gian đến hàng triệu người. Nhiều kênh YouTube, TikTok của các nghệ nhân trẻ đã đạt hàng triệu lượt xem khi hướng dẫn gói bánh chưng, làm mứt gừng, trang trí nhà cửa theo phong tục cổ. Hay một số nghệ nhân trẻ thường livestream hát quan họ, ca cổ, đờn ca tài tử… và hướng dẫn từng câu hát cho khán giả khắp nơi, giúp các di sản này vượt ra khỏi không gian địa lý vốn có của nó. Hay có nhóm Facebook liên tục đăng tải hình ảnh, video về các lễ hội, nhất là trong dịp Tết, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó có thể thấy, công nghệ và các ứng dụng mạng xã hội hiện đã tham gia lan tỏa các nét sinh hoạt Tết khá rộng rãi, tác động đáng kể đến cộng đồng, nhất là giới trẻ, để mọi người hiểu hơn về Tết truyền thống là như thế nào.

Đương nhiên, trong dịp Tết, các lễ hội cộng đồng và hoạt động địa phương đặc sắc cần được duy trì và đổi mới để thu hút giới trẻ. Thí dụ, có thể kết hợp hát quan họ truyền thống với ánh sáng laser và sân khấu hiện đại; lễ hội Kate của người Chăm hay lễ hội rước nước của người Khmer có thể được tổ chức long trọng, kết hợp du lịch trải nghiệm; ở các địa phương có phố cổ nên tổ chức các trò chơi dân gian miễn phí cùng các sinh hoạt mang tính tín ngưỡng – văn hóa như thả đèn hoa đăng, múa lân sư rồng, viết thư pháp…, có thể giúp du khách quốc tế và người trẻ Việt Nam cảm nhận rõ nét hồn Tết Việt.

Ăn Tết, chơi Tết trước đây gắn nhiều với các hoạt động sản xuất nông nghiệp và tính cộng đồng, những điều hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Đời sống công nghiệp đã giảm rất nhiều các hoạt động “tự cấp tự túc” trong dịp Tết mà thay vào đó thể hiện tính công nghiệp cao nên Tết trở thành một dịp sản xuất và kinh doanh hiệu quả. Hay hưởng thụ Tết tuy vẫn hòa nhập trong khung cảnh đông người nhưng tính cộng đồng đã giảm, như nhiều gia đình chọn đi du lịch thay vì thăm thú bà con, họ hàng; một số người chọn cách nghỉ ngơi, thư giãn thay vì tham gia các hoạt động ở nơi đông người. Dẫu vậy, Tết Việt vẫn có nét đặc sắc riêng, mang nét văn hóa đặc trưng của người Việt; nhưng điều đó không có nghĩa sẽ mặc nhiên tồn tại nếu mọi người không nỗ lực duy trì các dấu ấn độc đáo, có ý nghĩa, đồng thời lan tỏa đến với bạn bè quốc tế.

Vì vậy, lưu giữ và lan tỏa văn hóa dân gian Tết không chỉ giúp bảo vệ bản sắc dân tộc trước toàn cầu hóa mà còn mang lại niềm tự hào, sự gắn kết xã hội và nguồn lực du lịch khổng lồ. Mỗi người chúng ta đều có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: dạy con gói một chiếc bánh chưng, tham gia một lễ hội làng, hay chia sẻ một video dân ca trên mạng xã hội. Chỉ khi truyền thống được sống trong đời sống hằng ngày, Tết Việt mới mãi giữ được hồn cốt ngàn đời.

Trúc Giang

Bình luận (0)