Người đàn ông trong căn nhà quạnh vắng
Anh ta có nghĩ gì ngoài thơ và chuyện yêu đương?
Tôi bắt gặp anh ta thường nhìn xa vắng
Không biết anh có bận tâm cuộc sống đời thường?
Tôi suy đoán anh ta bận tâm lắm đấy
Bởi thấy anh ship cà phê, bia, nước ngày đêm
Rất chăm chỉ. Giờ làm việc gần hai mươi tiếng
Da sạm đen và lưng áo ướt mềm
Tôi thấy lạ, sao anh không dùng xe gắn máy
Mà vẫn đạp xe hăm mấy năm nay?
Tôi thấy anh ta vừa khôn vừa ngu ngơ hết biết
Giống như người không rượu vẫn ngây ngây
Người đàn ông trong căn nhà quạnh vắng
Trái tim anh ta là một cung đàn?
Chỉ chạm khẽ là vang lên, loạn nhịp
Tôi nghi người này hẳn lắm đa mang
Công việc xong anh ta buồn vui cùng thơ, nhạc
Không rượu chè, không bè bạn tới lui
Tôi không tiện hỏi anh ta vì sao như vậy
Nhưng thấy trong mắt anh chứa lắm ngậm ngùi
Người đàn ông trong căn nhà quạnh vắng
Hình như chuyện đời nhớ nhớ quên quên
Nếu có kiếp sau có như này không nhỉ?
Tôi tin rằng anh ta vẫn xin được ghi tên…
Hà Huy Hoàng

Bình luận (0)