Rời cuộc sống giữa rừng sâu, lấy hang đá làm nhà, người Mã Liềng (xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) hôm nay đã định cư ở bản làng mới dưới chân dãy Giăng Màn. Từ hành trình rời núi đầy gian khó, một cuộc đổi thay đang hiện rõ trong từng bản làng, nơi cái ăn, cái mặc và cả con chữ đang mở ra một cuộc sống khác.

Cuộc “hạ sơn” lịch sử
Dưới bóng đại ngàn Giăng Màn, nơi thượng nguồn sông Gianh, ký ức về một cộng đồng từng sống giữa rừng sâu vẫn còn hiện diện trong lời kể của những người già bản. Người Mã Liềng là một nhóm cư dân thuộc dân tộc Chứt. Xa xưa, họ từng sống cuộc đời du canh du cư, lấy rừng làm nhà, lấy khe suối làm nguồn sống. Già Hồ Văn Ở bản Cà Xen, vẫn không quên những ngày tháng cơ cực: “Mẹ sinh chúng tôi giữa rừng. Hằng ngày bố mẹ đi đào củ nâu, củ mài, bắt ốc, bắt nhái. Có ngày tìm được nhiều thì ăn hai bữa, còn không thì đói… Mùa đông không có áo mặc, nghĩ lại chỉ muốn khóc”.
Những năm 90 của thế kỷ trước, khi khái niệm “nhà” chỉ là mái lá tạm hay hốc đá trú thân, cuộc vận động đưa người Mã Liềng rời rừng năm 1993 thực sự là một bước ngoặt. Đó không đơn thuần là một cuộc di dời mà là hành trình thay đổi cả một phương thức sống. Nhưng đưa được bà con ra khỏi rừng đã khó, giữ họ ở lại với cuộc sống định cư còn khó hơn. Tập quán tự do giữa đại ngàn ăn sâu trong nếp nghĩ khiến không ít gia đình quay trở lại rừng sâu, để lại những ngôi nhà trống giữa bản làng. Trong hành trình ấy, những cán bộ cắm bản, bộ đội biên phòng và chính người Mã Liềng đã trở thành cầu nối. Họ mang theo chính sách và sự kiên trì. Từ những tấm chăn, chiếc nồi, đến cách “cầm tay chỉ việc”, từng chút một, niềm tin được gây dựng.
Bà Hồ Thị Lâm, người dân bản Cáo, kể lại: “Tôi từng làm trưởng bản từ năm 1990. Chứng kiến sự về bản rồi lần lượt rời đi. Sau đó, chính sự gắn bó, sẻ chia của cán bộ và cộng đồng đã kéo bà con trở về với bản làng. Khi có nhà cửa, có đất sản xuất, bà con dần gắn bó”. Những “hạt mưa dầm” của tình người ấy, như cách ví von trong ký ức của nhiều người, đã thấm sâu vào đại ngàn, giúp người Mã Liềng dần rũ bỏ mặc cảm, bước qua ranh giới của sự lạc hậu. Từ chỗ chỉ biết săn bắt, hái lượm, đến nay, đồng bào đã biết trồng lúa nước hai vụ. Tại 4 bản Kè, Cáo, Cà Xen và Chuối của xã Tuyên Lâm, với 264 hộ, 961 nhân khẩu, nhiều gia đình đã có ruộng lúa, có vườn cây, có sinh kế ổn định. “Trước đây phụ nữ Mã Liềng rất khổ, đi rẫy xa, kiếm từng lá nón, mây rừng. Nay biết làm lúa nước, ở gần nhà chăm con, chăm gia đình”, chị Cao Thị Vân, ở bản Kè bộc bạch.
Không chỉ lúa nước, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang trồng rừng, chăn nuôi, đã có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm từ rừng trồng. Ông Trương Tư Thoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuyên Lâm, cho biết việc phát triển kinh tế rừng đang trở thành hướng đi bền vững cho bà con, thay thế dần tập quán đốt rừng làm rẫy trước đây.
Khi bản làng sáng đèn và sáng chữ
Ông Thoan nói, trước đây, trẻ em Mã Liềng lớn lên cùng rừng, theo chân cha mẹ đi rẫy. Bây giờ tiếng đọc bài đã vang lên giữa bản. Giáo dục trở thành một trong những thay đổi sâu sắc nhất của cộng đồng này. Từ chỗ gần như “trắng” chữ, nay tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Những lớp học khang trang dần thay thế hình ảnh trẻ nhỏ quanh quẩn bên khe suối.
Cô Trần Thị Huyền Trang, giáo viên Trường Mầm non bản Kè, người đã gắn bó 16 năm với vùng đất này chia sẻ: “Những ngày đầu, khi việc vận động trẻ đến lớp còn là câu chuyện nan giải. Nay phụ huynh đã chủ động đưa con đến trường, họ biết quan tâm đến tương lai con cái”.
Sự thay đổi về kinh tế kéo theo thay đổi về nhận thức. Những hủ tục lạc hậu dần được thay thế bằng niềm tin vào khoa học, vào y tế, và đặc biệt là vào giáo dục. Mã Liềng nay không còn cảnh trẻ em theo cha mẹ vào rừng, không còn những thế hệ lớn lên mà không biết chữ. Thay vào đó là những ước mơ được học, được làm, được thay đổi cuộc đời được các em tự tin chia sẻ.
Giữa hai cộng đồng ấy, có một lối mòn xuyên núi từng là tuyến giao liên trong chiến tranh, nay được người Mã Liềng gọi bằng cái tên đầy trìu mến: “Con đường hạnh phúc”. Ông Đinh Xuân Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm, cho rằng con đường ấy vừa kết nối địa lý, văn hóa, tình thân và khát vọng vươn lên của người Mã Liềng. Ngày nay, một tuyến đường mới đang được nghiên cứu xây dựng, thay thế lối mòn cũ, giúp việc đi lại thuận lợi hơn. Nhưng hơn cả những con đường hữu hình, điều đáng nói là con đường của tri thức đang ngày càng rộng mở!
Phan Lệ

Bình luận (0)