Thời gian gần đây, trên các con phố ở nhiều tỉnh/thành xuất hiện những xe đẩy nhỏ lưu động bán cà phê. Có nơi ghi biển “Cà phê mang đi”, nơi khác lại ghi “Cà phê mang về”, vậy cách viết nào chuẩn?

Tra một số từ điển tiếng Việt, chúng ta biết nghĩa của hai từ “đi, về” không đồng nhất nhau. “Đi” là hoạt động di chuyển đến chỗ khác, nơi khác, hoặc có thể dùng phụ sau một động từ khác để “biểu thị hướng của hoạt động, nhằm làm không còn ở vị trí cũ nữa”; còn động từ “về” thì chỉ hoạt động “di chuyển trở lại chỗ của mình, nơi ở, nơi quê hương của mình” hoặc để “biểu thị hướng của hoạt động nhằm trở lại chỗ cũ”.
Thực ra, “cà phê mang đi” và “cà phê mang về” (cafe take away) đều có nghĩa là phục vụ khách hàng mua đồ uống để mang đi, thưởng thức ở nơi khác thay vì ngồi tại quán, phù hợp với lối sống bận rộn, tiện lợi, nhanh chóng. Tỉ mỉ hơn, tùy ngôn ngữ còn phân biệt rõ: coffee to go (Mỹ) – take away coffee (Anh).
“Take away” trong tiếng Anh có nghĩa là “mang đi”, nên “cà phê mang đi” (cafe take away) là cách gọi phổ biến và chính xác hơn, đặc biệt trong kinh doanh với hình thức phục vụ khách hàng mua cà phê và đưa đi, không ngồi uống tại quán, phù hợp cho những người bận rộn, nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên. Đặc điểm của loại hình kinh doanh này là thường có quầy hoặc xe đẩy nhỏ, menu lớn, thanh toán nhanh gọn, sử dụng ly dùng một lần, với ưu điểm là nhanh chóng, tiện lợi, giá cả bình dân.
Cà phê mang đi (cafe take away) là mô hình kinh doanh hướng đến việc phục vụ những khách hàng không có thời gian ngồi lại quán. Khách hàng chỉ cần ghé quầy gọi món, sau đó nhận cà phê đã được chuẩn bị sẵn và mang đi thưởng thức. Đây là mô hình phù hợp với các khu vực trung tâm, nơi có lưu lượng người qua lại cao như văn phòng, trường học, khu thương mại. Tuy nhiên, hình thức kinh doanh cà phê này khó giữ nguyên được chất lượng nguyên gốc đồ uống do thời gian di chuyển làm cà phê nguội đi, hoặc cà phê đá sẽ tan loãng ra khiến hương vị bị suy giảm. Ngoài ra loại hình cà phê này không phù hợp với người cần thời gian tĩnh tại, vì rằng, đi cà phê không chỉ vì thức uống, mà còn là nơi để ta tận hưởng sự thư giãn, thư thái nhâm nhi cà phê hoặc tìm kiếm không gian làm việc online thoải mái.
Tuy yếu tố đặc trưng của cà phê mang đi chính là sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng cũng đi kèm với nó là những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Việc sử dụng những loại ly giấy, nhựa một lần đang góp phần làm gia tăng lượng rác thải trên thế giới, gây ô nhiễm môi trường với mỗi năm có hàng tỷ ly giấy, ly nhựa đựng cà phê mang đi bị thải ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, đất đai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Như vậy, “cafe take away” là một mô hình kinh doanh tiềm năng với nhiều ưu điểm, tuy nhiên cũng đi kèm với một số nhược điểm nhất định.
Xét về mặt từ ngữ, cả hai cách nói “mang đi” hay “mang về” đều đúng, nhưng “cà phê mang đi” là thuật ngữ thông dụng và mô tả đúng bản chất mô hình kinh doanh nói trên. Tham khảo ý kiến của một đồng nghiệp là giảng viên chính (nguyên trưởng bộ môn tiếng Anh) thì chúng tôi được biết thêm: Take away là mua đồ ăn, thức uống mang đi, không dùng tại chỗ. Tùy ngữ cảnh mà họ sử dụng take away: thường là các thức uống, thức ăn nhanh không cần chế biến, gia giảm gia vị nữa như cà phê, bánh mì, bánh ngọt, nước ngọt (đã chế biến sẵn, mang về dùng ngay); còn mua mang về các món ăn có nước như phở, bún (thường các món này được phục vụ ăn tại quán), mang về còn phải chế biến, gia giảm gia vị, phối trộn các thành phần lại mới ăn.
Trong từ vựng tiếng Việt cũng có nhiều trường hợp tương tự: cặp từ trái nghĩa nhau làm thành tố trong tổ hợp, biến hai tổ hợp ấy thành đồng nghĩa nhau, như hai cụm từ “ngủ dậy” và “thức dậy”.
Theo từ điển tiếng Việt, “ngủ” chỉ trạng thái ý thức tạm ngừng, bắp thịt dãn mềm, các hoạt động hô hấp, tuần hoàn chậm lại, toàn bộ cơ thể được nghỉ ngơi (một trạng thái sinh lý thường có tính chất chu kỳ theo ngày đêm), còn “thức” chỉ trạng thái không ngủ, chưa ngủ, trong thời gian thông thường dùng để ngủ hoặc tỉnh dậy, không ở trạng thái ngủ nữa. “Ngủ dậy” nghĩa là hành động rời khỏi trạng thái ngủ, chuyển sang trạng thái tỉnh táo, thức giấc, tương đương với “thức dậy”, đây là một động từ chỉ việc vừa mới tỉnh giấc sau khi ngủ, không còn ở trạng thái “ngủ” nữa; còn “thức dậy”: hành động mở mắt, tỉnh người ra khỏi giấc ngủ; có thể dùng để chỉ việc thức giấc giữa đêm, hoặc buổi sáng. Ví dụ: “Tôi bị thức dậy lúc 3 giờ sáng”, khác “ngủ dậy” thường chỉ việc thức giấc (buổi sáng) sau một giấc ngủ dài, hay đi kèm với hành động rời khỏi giường. Ví dụ: “Sáng nào tôi cũng ngủ dậy lúc 6 giờ”.
Nói “ngủ dậy” và “thức dậy” đều đúng và được dùng phổ biến, nhưng hơi khác về sắc thái nghĩa, trong lúc “thức dậy” tập trung vào hành động tỉnh giấc giữa giấc ngủ (tỉnh người), thì “ngủ dậy” thường dùng để chỉ sự kết thúc của giấc ngủ và bắt đầu hoạt động ngày mới, hay đi kèm với việc ra khỏi giường (ngủ xong, tỉnh dậy); trong lúc “thức dậy” có thể dùng cho cả việc tỉnh giấc giữa đêm thì “ngủ dậy” thường chỉ buổi sáng.
Như vậy, thức dậy (mở mắt tỉnh) để ngủ dậy (bắt đầu ngày mới), cả hai đều phù hợp, nhưng dùng tùy ngữ cảnh: “thức dậy” chủ yếu chỉ sự thức giấc, “ngủ dậy” nhấn mạnh hoạt động kết thúc giấc ngủ; tuy nhiên, thông thường có thể sử dụng cả hai như một cụm từ đồng nghĩa: “Thằng bé cứ thức dậy là khóc” = “Thằng bé cứ ngủ dậy là khóc”.
Thêm một trường hợp khác, có cặp “áo ấm” và “áo lạnh”. Trong lúc nghĩa từ “ấm” là có nhiệt độ cao hơn mức trung bình một ít (thường gây cảm giác dễ chịu) hoặc có tác dụng giữ ấm, không để cho cơ thể bị lạnh thì “lạnh” chỉ nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mức được coi là trung bình, gây cảm giác khó chịu, trái với nóng. Hai tính từ “ấm” và “lạnh” không đồng nghĩa, nhưng “áo ấm” và “áo lạnh” lại thường được dùng tương tự nhau: Ra ngoài nhớ mặc áo ấm/Ra ngoài nhớ mặc áo lạnh.
Xét về chi tiết, danh từ/danh ngữ “áo ấm” chỉ áo mặc mùa đông cho ấm, nói chung các loại trang phục (áo khoác, áo len, áo phao, áo giữ nhiệt…) được làm từ chất liệu dày, có lớp cách nhiệt (lông vũ, sợi tổng hợp, bông…) hoặc công nghệ đặc biệt nhằm giữ nhiệt, chống lạnh và bảo vệ cơ thể khỏi thời tiết giá rét, mang lại sự ấm áp, thoải mái, giữ thân nhiệt ổn định; nó là thành tố tạo nên thành ngữ “cơm no áo ấm” có nghĩa bóng chỉ cuộc sống đầy đủ vật chất, hạnh phúc. Còn “áo lạnh” có nghĩa chủ yếu chỉ áo khoác mặc vào mùa đông để giữ ấm (như áo khoác dày, áo gió).
Cả “áo ấm” và “áo lạnh” đều đúng và dùng để chỉ chung các loại áo mặc khi trời lạnh, chúng đồng nghĩa trong cảnh huống mùa đông nhưng “áo ấm” phổ biến hơn và nhấn mạnh chức năng giữ nhiệt, bảo vệ sức khỏe, trong khi “áo lạnh” cũng tương tự nhưng đôi khi chỉ các loại áo khoác ngoài như jacket, manteau, giúp chống gió, giữ ấm.
Nhân trường hợp đồng nghĩa “cà phê mang đi, cà phê mang về”, xin được tỏ bày một số cảm nhận về các hiện tượng khác biệt mà đồng nghĩa trong cách nói tiếng Việt, từ đó thấy thêm sự phong phú mà tinh tế trong tiếng Việt.
Đỗ Thành Dương

Bình luận (0)