Là một họa sĩ sáng tác tranh màu nước được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhưng đây là lần đầu, họa sĩ Vũ Thành Tâm thực hiện triển lãm cá nhân lần đầu tiên mang tên “Non nước thanh bình” trưng bày 30 tranh màu nước, diễn ra từ ngày 22-5 đến 1-6-2026 tại 22 Gallery (số 22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM).

Hội họa như một cách chữa lành
Họa sĩ Vũ Thành Tâm sinh năm 1981, tốt nghiệp Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM năm 2005. Từ 2006 đến 2017, anh làm thiết kế đồ họa cho nhiều công ty nổi tiếng. Từ 2022, lúc Covid-19 cao điểm, Vũ Thành Tâm đã quay trở lại với việc vẽ tranh, một đam mê từ nhỏ.
Chia sẻ về triển lãm đầu tay “Non nước thanh bình”, Vũ Thành Tâm nói: “Năm 2022, trong đại dịch Covid-19, tôi cảm nhận sâu sắc được tính hữu hạn của cuộc sống, cảm thấy trân quý những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rực rỡ, giản dị nhưng thanh bình ở thôn quê – một miền quê tươi mát, sung túc và ấm áp, đậm chất Việt Nam. Từ đó được nội tâm thôi thúc và sung sướng nắm bắt những khoảnh khắc đời sống đó thông qua hội họa màu nước”.

Vì vậy, triển lãm “Non nước thanh bình” lần này là một tổng kết nho nhỏ về chặng đường 4 năm vừa đi qua, cũng là trạm dừng chân trước hành trình thênh thang trong những năm kế tiếp của đời họa sĩ.
Sau tuổi bốn mươi vốn khó thay đổi, nhưng Vũ Thành Tâm đã chọn sự thay đổi, để bước qua cánh cửa mới của đời mình. Cánh cửa ấy là được dành một quãng thời gian nhất định ở trong tuần để vẽ tranh màu nước, một việc tưởng chừng là đương nhiên với người học vẽ, nhưng thực tế cho thấy không nhiều người làm được như vậy.
Như nhiều người khác, Vũ Thành Tâm cũng vì gia đình riêng và cuộc mưu sinh mà xa rời việc vẽ, tưởng chừng như đã không thể quay trở lại được nữa. Rồi Covid-19 ập đến, nhiều thứ phải thay đổi, Vũ Thành Tâm phải ở nhà lâu ngày, có thời gian vẽ, cầu nguyện và ngẫm ngợi, để đi đến quyết định quay trở lại việc vẽ thường xuyên hơn. Ban đầu có thể chỉ làm họa sĩ kiểu thứ bảy và chủ nhật, nghĩa là mỗi tuần dành đôi ngày ra vẽ, còn lại lo việc gia đình và mưu sinh. Suốt mấy năm qua, anh đã sống và vẽ như vậy.

Một bạn học từ nhỏ của Vũ Thành Tâm là Đoàn Hồng Phương chia sẻ: “Điều tôi luôn ngưỡng mộ ở Tâm là sự bền bỉ. Không ồn ào, không tranh đua, không cần những rực rỡ phô bày… Tranh của Tâm, cũng như chính con người Tâm, mang một vẻ bình dị, trầm tĩnh và chân thành. Ở đó là những gam màu hoài niệm, những lát cắt đời sống quen thuộc, những ký ức rất đỗi gần gũi – đủ để người xem chậm lại, lắng hơn, và cảm nhận một thứ bình yên rất nhẹ, như hơi thở. Có lẽ, với Tâm, hội họa không chỉ là sáng tác, mà còn là một cách chữa lành. Chữa lành cho chính người nghệ sĩ, và ở một phương diện nào đó, cho cả người đứng trước tranh”.
Trong tranh có cái “tình” của người nhà quê Nam bộ
Giám tuyển Lý Đợi nhận xét: “Tranh của Tâm chất chứa những băn khoăn kín đáo, những ẩn ức chực bùng phát, những cảm xúc còn chút e dè. Tranh của anh trong giai đoạn này là cách nắm bắt những hồn quê, những nhịp sống cũ còn vương vấn trong cuộc cuồng phong của đô thị hóa như một gà mái ấp trứng, một dây mướp hương đang ra trái, một rổ khế mới hái, một buồng chuối chín bói vừa đốn, một bó hoa súng tím, một bến thuyền, một bó rơm khô… Tranh anh cũng vẽ những người thân yêu và những việc thường nhật như rang cà phê, đọc sách, làm bếp… cũng vẽ những biểu tượng và bí tích từ tôn giáo. Và có lẽ, chính những màu nhiệm và bí tích ở đời thường – không phải theo kinh sách hoặc tôn giáo – sẽ là một trong các cánh cửa mà Vũ Thành Tâm có thể bước vào trong vài năm tới. Nếu vẽ được những chủ đề này, một phần sẽ giúp Tâm “nâng tầm hiện thực” của màu nước, lột tả được những băn khoăn lâu này, một phần quan trọng hơn là tạo cho Tâm một nút rất riêng trong cộng đồng màu nước Việt Nam”.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường thì nhận xét: “Trong tranh Vũ Thành Tâm có cái “tình” của người nhà quê Nam bộ. Một thứ tình cảm chân chất, không màu mè, không lên gân, nhưng đậm đà và sâu nặng như phù sa bồi lắng qua năm tháng. Người xem dễ dàng nhận ra điều đó qua cách anh nhìn những vật nhỏ bé và giản dị của đời sống. Một trái khế trong tranh anh không chỉ là trái cây. Nó là tiếng gọi tuổi thơ. Là khúc hát “quê hương là chùm khế ngọt” còn ngân lên trong ký ức. Một buồng chuối không chỉ là sản vật quê nhà. Nó là cái nghĩa cái tình của người quê Nam bộ, nơi người ta có thể mang biếu nhau một nải chuối thay lời cảm ơn sau một buổi giúp nhau sửa cửa, sửa nhà. Những chiếc xe máy cũ trong tranh anh cũng vậy. Chúng không chỉ là phương tiện, là vật dụng. Chúng là chứng nhân của một đời người, một lớp người, đi qua biết bao mùa mưa nắng, chở theo mưu sinh, hy vọng và cả những nhọc nhằn lặng lẽ của cuộc sống”.
Về mặt hội họa, màu nước của Vũ Thành Tâm chưa đi theo hướng phô diễn kỹ thuật hoặc những xử lý ngẫu hứng đầy kịch tính với những buông bỏ thường thấy ở nhiều họa sĩ màu nước đương đại. Trái lại, anh chọn cách làm chủ chất liệu bằng sự tiết chế và cảm xúc. Tranh của anh thiên về lối tả thực giàu không khí, trong đó ánh sáng và độ loang mềm của nước đóng vai trò tạo nên cảm giác ký ức…”.
Anh Khôi

Bình luận (0)