Không dừng lại ở việc học văn qua trang sách, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đã biến văn chương thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan. Dự án “Tiếng tơ lòng” cho thấy một hướng tiếp cận mới: đưa văn học dân gian và văn học trung đại sống lại trong đời sống hiện đại, bằng chính sự sáng tạo và cảm xúc của người học.

Từ mạch nguồn văn học đến hành trình trải nghiệm
Dự án “Tiếng tơ lòng” được thực hiện bởi học sinh hai lớp chuyên văn 10 và 11, dựa trên các chuyên đề học tập ngữ văn ở cả hai khối. Không chỉ là một báo cáo học tập, dự án được xây dựng như một “Ngày hội văn hóa Mùa xuân 2026”, nơi học sinh đóng vai trò tổ chức, sáng tạo và trình diễn.
Lấy cảm hứng từ văn học dân gian và Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, dự án hướng đến mục tiêu khơi dậy khả năng cảm thụ văn chương bằng trải nghiệm thực tế, thay vì tiếp cận thuần túy qua lý thuyết. Toàn bộ chương trình được thiết kế thành ba không gian: “Khởi nguyên – Mạch ngầm phù sa”, “Diễn xướng – Cung đàn trăm năm” và “Giao thoa – Di sản trong nhịp sống”, với 8 sản phẩm cụ thể. Mỗi không gian là một cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung: làm sống lại giá trị của văn học trong đời sống học sinh.
Ở không gian đầu tiên, văn học dân gian được tái hiện qua các sản phẩm mang tính học thuật và sáng tạo như sách nổi “Thanh âm cội nguồn”, mô hình “Bức họa tơ tình”, tạp chí “Vọng miền tơ” và báo cáo nghiên cứu “Dệt hồn ca dao”. Không còn là những khái niệm khô cứng, ca dao, lời ru hay các biểu tượng văn hóa được “vật thể hóa” bằng hình ảnh, không gian và trải nghiệm. Người xem có thể “chạm” vào văn học, cảm nhận bằng thị giác, thính giác và cả ký ức cá nhân. Đáng chú ý, mô hình “Bức họa tơ tình” đã đưa Truyện Kiều ra khỏi trang giấy, tái hiện thành một không gian nghệ thuật đa chiều. Những lát cắt cuộc đời Thúy Kiều hiện lên qua hình khối, ánh sáng và bố cục, giúp người xem không chỉ hiểu mà còn “đi qua” số phận nhân vật. Trong khi đó, báo cáo “Dệt hồn ca dao” cho thấy năng lực nghiên cứu của học sinh khi đi sâu phân tích các biểu tượng quen thuộc như cánh cò, nhành hoa, nhịp cầu… Từ những hình ảnh giản dị, học sinh đã bóc tách được các tầng ý nghĩa văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ.
Có thể thấy, ở không gian “Khởi nguyên”, văn học không còn là quá khứ tĩnh tại mà trở thành một “mạch ngầm phù sa” – âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn và tư duy của người học.

Đánh giá về dự án, cô Nguyễn Thị Ngân Sương (Tổ phó Tổ ngữ văn nhà trường) cho biết: “Chúng tôi mong muốn học sinh không chỉ học văn để phân tích tác phẩm mà còn biết cảm, biết sống cùng văn chương. Dự án “Tiếng tơ lòng” được thiết kế theo hướng mở, trao quyền chủ động cho học sinh từ khâu ý tưởng, nghiên cứu đến tổ chức thực hiện. Qua đó, các em có cơ hội kết nối tri thức với cảm xúc, đồng thời phát triển nhiều năng lực quan trọng như sáng tạo, hợp tác và tư duy phản biện”.
Đưa văn chương hóa thân vào đời sống
Nếu phần “Khởi nguyên” là sự lắng đọng, thì “Diễn xướng – Cung đàn trăm năm” lại là nơi văn chương được “đánh thức” bằng âm thanh, nhịp điệu và chuyển động. Hai tiết mục “Lời ru đất mẹ” và “Đêm uyên ương” đã mang đến cách tiếp cận mới với văn học: từ đọc – hiểu sang cảm – sống.
“Lời ru đất mẹ” khai thác hình ảnh lời ru như một sợi dây kết nối giữa các thế hệ. Không cần kịch tính, tiết mục chạm đến người xem bằng chính sự giản dị và chân thật, gợi nhắc về tuổi thơ, gia đình và những giá trị bền vững. Trong khi đó, “Đêm uyên ương” đã sân khấu hóa Truyện Kiều bằng âm nhạc và diễn xướng dân gian. Những làn điệu truyền thống kết hợp với ngôn ngữ sân khấu giúp câu chuyện Kim – Kiều trở nên gần gũi, sống động hơn với học sinh hôm nay. Điểm đáng ghi nhận là học sinh không chỉ tái hiện mà còn sáng tạo trên nền tảng truyền thống, cho thấy khả năng tiếp biến văn hóa – một năng lực quan trọng trong giáo dục hiện đại.
Ở không gian “Giao thoa – Di sản trong nhịp sống”, văn học tiếp tục được đặt trong bối cảnh đương đại. Chương trình “Cửa sổ văn học” với phim ngắn, trò chơi tương tác đã biến kiến thức thành trải nghiệm sinh động. Đặc biệt, mô hình “Kiều Mộng Quán – Gieo quẻ nhân sinh” được xem là điểm nhấn độc đáo. Tại đây, Truyện Kiều được khai thác dưới góc nhìn chiêm nghiệm và “chữa lành”, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người trẻ. Cách làm này cho thấy một hướng đi mới trong dạy học ngữ văn: không chỉ cung cấp tri thức mà còn giúp học sinh kết nối với cảm xúc, bản thân và đời sống.
Gợi mở hướng đổi mới dạy học ngữ văn
Từ một dự án học tập, “Tiếng tơ lòng” đã gợi mở nhiều vấn đề đáng suy ngẫm cho việc dạy và học ngữ văn hiện nay. Trước hết, dự án cho thấy hiệu quả của việc tích hợp liên môn và học theo dự án. Học sinh không chỉ đọc – hiểu văn bản mà còn nghiên cứu, sáng tạo, tổ chức và trình diễn. Qua đó, các em phát triển đồng thời nhiều năng lực như tư duy phản biện, làm việc nhóm, giao tiếp và sáng tạo. Bên cạnh đó, việc đưa văn học vào trải nghiệm thực tế giúp rút ngắn khoảng cách giữa tác phẩm và người học. Văn chương không còn là “bài học” mà trở thành một phần của đời sống, có khả năng chạm đến cảm xúc và nuôi dưỡng tâm hồn.
Quan trọng hơn, dự án khẳng định vai trò chủ thể của học sinh trong quá trình học tập. Khi được trao quyền sáng tạo, học sinh không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn tạo ra giá trị mới, góp phần làm giàu thêm cách hiểu về văn học.
Cô Nguyễn Thị Ngân Sương nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất mà dự án mang lại không chỉ là sản phẩm cuối cùng, mà là hành trình học sinh trải nghiệm. Khi các em tự tay làm, tự tìm tòi và thể hiện, văn học sẽ không còn là kiến thức phải ghi nhớ, mà trở thành một phần trong đời sống tinh thần của chính các em. “Bằng cách tiếp cận mới mẻ, ngữ văn hoàn toàn có thể trở thành một môn học hấp dẫn – nơi mỗi học sinh không chỉ học để biết, mà còn học để cảm, để hiểu và để tìm thấy chính mình trong những “tiếng tơ lòng” rất riêng”, cô Sương bày tỏ.
Bài, ảnh: Quang Long

Bình luận (0)