Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Không còn điểm số và thi cử, liệu rằng học sinh sẽ hạnh phúc hơn?

Tạp Chí Giáo Dục

Khi nói v thc trng ca giáo dc Vit Nam, chúng ta vn thưng nhc ti bnh thành tích, áp lc thi c, cht lưng giáo dc vn chưa đáp ng vi nhu cu xã hi… Đnh hưng giáo dc theo Chương trình giáo dc ph thông 2018 có nhiu thay đi theo hưng phát trin năng lc hc sinh. Tuy nhiên, cn thy rng cơ chế vn hành giáo dc vn ph thuc quá nhiu vào các k thi mang tính “sng còn”.

Giám thị điểm danh thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM (ảnh minh họa). Ảnh: T.L

Hc sinh thiếu t tin vì… s sai!

Vừa qua, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố kết quả kỳ khảo sát chất lượng của gần 120.000 học sinh lớp 12 toàn thành phố năm học 2025-2026. Phổ điểm môn toán tập trung chủ yếu trong khoảng từ 3-5 điểm. Thống kê đó nói lên điều gì, có phải việc học tập của học sinh đang bị “tắc nghẽn” hay do cách thức ra đề thi đang bị “mắc kẹt” trong cách đánh giá của thầy cô? Thực tế cho thấy, không ít câu hỏi trong các đề thi, kể cả đề thi đánh giá năng lực, vẫn thiên về mục tiêu “phân loại”, “sàng lọc” hơn là đo lường năng lực thực tiễn. Nếu năng lực là cốt lõi thì vì sao học sinh vẫn phải luyện thi đánh giá năng lực? Nhiều học sinh sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực cảm thấy thất vọng và tự trách bản thân “không lẽ mình không có năng lực?”.

Cần nhìn thẳng điểm yếu của giáo dục hiện nay là không thể đánh giá học sinh nếu bỏ việc thi cử. Điều đó thể hiện rõ cách dạy và học chủ yếu là giáo viên thuyết giảng, yêu cầu học sinh lặp lại các hành vi đúng thông qua luyện tập và củng cố, rồi loại bỏ hoặc điều chỉnh các hành vi sai, để hình thành thói quen, kỹ năng cho học sinh. Việc này chủ yếu để ghi nhận, đánh giá được sự ghi nhớ của học sinh, nhưng khó để các em tự học, tự xây dựng tri thức. Lâu dần học sinh sẽ thụ động nếu không nhận được “tín hiệu”, “câu lệnh” từ phía giáo viên. Nếu quá trình dạy học chỉ dừng lại ở việc lặp lại các hành vi đúng như quan điểm của thuyết hành vi, học sinh có thể làm đúng nhưng chưa chắc đã hiểu sâu, các em có thể biết “làm thế nào” nhưng không hiểu “làm để làm gì”. Từ đó nảy sinh một nghịch lý là học sinh đạt điểm cao nhưng chưa chắc giỏi, chưa chắc hiểu rõ bản thân, chưa biết đặt mục tiêu hay định hướng tương lai. Các em có thể mạnh về tư duy logic, nhưng lại thiếu tự tin trong giao tiếp, tranh biện và thể hiện quan điểm cá nhân. Bởi lẽ, giáo dục chỉ đo lường “kết quả đúng” sẽ dẫn tới việc học sinh có thể học giỏi nhưng lại thiếu tự tin vì… sợ sai! Một thực tế đáng buồn là phần lớn học sinh được học môn tiếng Anh liên tục đến hết lớp 12 nhưng không thể sử dụng tốt vốn tiếng Anh để giao tiếp lưu loát.

Áp lc thi c, dy thêm hc thêm là nhng h ly tt yếu!

Bộ GD-ĐT đã có những nỗ lực trong việc quy định về việc dạy thêm, học thêm. Nhưng chỉ sau hơn 1 năm, Bộ GD-ĐT đã ra thông báo bãi bỏ một số điều trong Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm phần nào phản ánh thực trạng hiện nay, cũng như sự thiếu ổn định và những khó khăn trong quá trình triển khai chính sách. Một tác động không nhỏ của những kỳ thi “khốc liệt” là giáo viên trong lớp ra đề kiểm tra với mức yêu cầu “vượt ngưỡng” vì lo ngại học sinh chủ quan trong học tập. Kỳ thi tốt nghiệp THPT với hình thức “2 trong 1”, sử dụng kết quả duy nhất để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa làm căn cứ tuyển sinh ĐH đang tạo áp lực cho học sinh. Dù muốn hay không thì học sinh vẫn phải ôn luyện cả những phần thi “phân hóa” cho mục tiêu tuyển sinh ĐH, vì một đề thi chung. Tôi cho rằng để giảm áp lực học thêm, Bộ GD-ĐT cần loại bỏ các câu hỏi đánh đố trong đề thi tốt nghiệp THPT, cũng như không tiếp tục duy trì mục tiêu “2 trong 1” dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh ĐH như hiện nay.

Thay đi triết lý giáo dc không đến t vic thay đi sách giáo khoa!

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra yêu cầu đổi mới trong dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Theo đó, việc dạy học cần tăng cường tính thực tiễn, gắn kiến thức với đời sống, giúp học sinh không chỉ hiểu mà còn biết vận dụng vào các tình huống cụ thể. Đồng thời, hoạt động kiểm tra, đánh giá cũng được đổi mới theo hướng chú trọng năng lực phân tích, liên hệ và vận dụng kiến thức môn học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, hướng tới mục tiêu phát triển năng lực của học sinh, giảm tính hàn lâm, hạn chế tình trạng “học tủ”, “học vẹt”, tăng cường tính phản biện, khả năng tư duy. Từ năm học 2020-2021, Bộ GD-ĐT triển khai “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” theo hướng xã hội hóa giáo dục, là chủ trương đúng đắn và tiến bộ. Đây là dấu mốc quan trọng của hành trình chuyển đổi mục tiêu dạy học, coi sách giáo khoa chỉ là “học liệu” chứ không phải nguồn kiến thức duy nhất. Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện đối mặt với nhiều bất cập thì cả nước lại quay về dùng chung một bộ sách giáo khoa. Từ năm học 2026-2027, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được chọn là bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Điều đó cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong các chiến lược giáo dục mang tầm quốc gia.

Tôi cho rằng muốn đạt được những mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra, chúng ta cần giảm bớt các kỳ thi, mạnh dạn cho học sinh đưa ra ý kiến, lựa chọn và quyết định thay vì để người lớn quyết định “giùm”. Đa số học sinh với tâm lý rụt rè, sợ đưa ra câu trả lời vì sợ sai, sợ bị đánh giá, chấm điểm nên các em sẽ chọn phương án an toàn là… im lặng. Để dạy trẻ tư duy phản biện thì chính người lớn là người cần học cách phản biện trước. Khi trẻ trả lời chưa đúng, giáo viên nên hỏi “vì sao em nghĩ vậy?” để hiểu cách trẻ suy nghĩ hơn là để đánh giá, phán xét. Dạy trẻ ngoan chưa hẳn đã tốt. Dạy trẻ ngoan theo cách hiểu biết điều đúng, điều sai và lựa chọn điều đúng thay vì ngoan do sợ làm trái ý người lớn, sợ bị la. Cần dạy cho học sinh trách nhiệm với chính mình, có ý thức kỷ luật, không bỏ việc giữa chừng… Điểm số hôm nay chưa chắc quyết định tương lai của các em nhưng chính thái độ là yếu tố định hình con đường thành công. Điểm số ở trường chỉ đo được một kiểu thông minh là thông minh logic. Nhưng để thành công trong cuộc sống thì còn có những kiểu thông minh khác, như là sự thông minh trong tương tác, giao tiếp, khả năng kết nối các mối quan hệ với người khác… Bởi vì mỗi người sinh ra sẽ có tố chất thông minh theo nhiều kiểu khác nhau. “Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao?” là một dòng trạng thái gây bão mạng xã hội. Hãy để học sinh đến trường được đặt câu hỏi, để khám phá những điều mới lạ theo cách riêng, và được thầy cô nhìn nhận những năng lực, giá trị của mỗi cá nhân, điều mà điểm số không thể đo đếm được.

Lâm Vũ Công Chính

Bình luận (0)