Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà giáo – NSƯT Minh Hạnh: “Con ong” cần mẫn với nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Cũng khá lâu rồi tôi mới có dịp ngồi trò chuyện với nhà giáo – NSƯT Minh Hạnh. Chị vẫn thế, hiền lành, nhẹ nhàng và rất từ tốn, giống như những vai diễn đào thương của chị trên sân khấu. Hơn 40 năm qua, chị đã hoạt động nghệ thuật một cách say mê, không ngơi nghỉ. Hơn 10 năm qua, chị còn có thêm niềm vui trong công tác giảng dạy cho sinh viên các trường nghệ thuật.

Nhà giáo – NSƯT Minh Hạnh nhận hoa chúc mừng của học trò trong ngày 20-11 hàng năm 

Dấu ấn đào thương ở Đoàn kịch nói Kim Cương

NSƯT Minh Hạnh sinh ra tại Sài Gòn. Tốt nghiệp lớp diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu II năm 1978, Minh Hạnh “đầu quân” về Đoàn kịch nói Cửu Long Giang đến năm 1984 thì được Đoàn kịch trẻ TP.HCM mời về diễn chung với các nghệ sĩ Đàm Loan, Thành Lộc, Việt Dũng, Ngọc Lan, Chánh Thuận… Năm 1989, một dịp tình cờ, nghệ sĩ Trương Long của Đoàn kịch nói Kim Cương qua Đoàn kịch trẻ chơi. Thấy Minh Hạnh diễn tốt, nghệ sĩ Trương Long về khen với “bà bầu” Kim Cương. Đang lúc đoàn thiếu đào trẻ nên nghệ sĩ Kim Cương đồng ý nhận Minh Hạnh về đoàn. Có thể nói, đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nghệ thuật của Minh Hạnh. Được diễn ở Sân khấu Kịch Kim Cương như một “thánh đường nghệ thuật”, sát cánh bên NSND Bảy Nam, NSND Kim Cương, Thanh Điền, Thương Tín, Vân Hùng, Long Hải, Mai Trần, Diễm Kiều, Bảo Anh… chị như trưởng thành thêm một bậc. Những vai diễn của chị có chiều sâu và chinh phục khán giả hơn như: Lỗ Tứ Phượng (Lôi Vũ), Hiền (Sắc hoa màu nhớ), Lý cổ cò (Hai nụ cười xuân), Cô giáo Nga (Bông hồng cài áo), Ngọc Dung (Huyền thoại mẹ), Lừng (Biển cồn cào), Champa (Con nai đen rừng Đế Thích)… Cũng tại sân khấu này, NSƯT Minh Hạnh có nhiều kỷ niệm với cố NSND Bảy Nam mà suốt đời chị không bao giờ quên được. Chị kể: “Tôi nhớ lần đầu tiên, tôi diễn thế vai chính của chị Kim Cương trong vở Sắc hoa màu nhớ. Tối hôm đó, tôi đã diễn hết mình, khóc hết nước mắt với nhân vật Hiền nên đinh ninh trong bụng rằng sẽ được má Bảy khen. Hết đêm diễn, má kêu tôi lại hỏi “Làm gì mà con khóc dữ vậy?”. Tôi trả lời: “Tại con xúc động quá”. Má Bảy lại hỏi “Con khóc mà con thấy khán giả có khóc không?”. Lúc này tôi mới ngớ ra. Má mới dạy: “Con làm đào thương, khi diễn xuất tâm trạng bi thương, gương mặt con chỉ mới thoáng buồn thì khán giả đã khóc chứ không phải con khóc đầm đìa mà khán giả vẫn… ráo hoảnh tỉnh bơ thì xem như về kiếm nghề khác mà làm. Người diễn viên giỏi phải biết nén nỗi đau lại trong lòng. Khi nào không chịu nỗi nó sẽ tự bật ra, lúc ấy khán giả mới bị cuốn theo những dòng cảm xúc đó…”. Mà quả vậy, khi xem má Bảy diễn vai bà mẹ trong Lá sầu riêng, tôi thấy má có khóc nhiều đâu mà ở dưới khán giả không ai cầm được nước mắt. Đó là một kinh nghiệm và là bài học lớn cho tôi”.

NSND Kim Cương cho biết: “Ngày còn ở Đoàn kịch nói Kim Cương, Minh Hạnh là học trò cưng của má tôi. Có nhiều vai của tôi lúc trẻ, Minh Hạnh đều diễn qua rất thành công. Nhất là trong vở Huyền thoại mẹ và Bông hồng cái áo, khán giả nhớ đến Minh Hạnh nhiều vì chất giọng Nam bộ truyền cảm và trên hết là thần sắc của vai diễn rất thật, không dùng kỹ thuật. Đó chính là chìa khóa thành công của Hạnh”.

NSƯT Minh Hạnh và NSND Kim Cương

Cũng chính nhờ lời khuyên của NSND Bảy Nam, NSND Kim Cương, mà chị đã quyết định học đại học đạo diễn (cùng khóa với đạo diễn Thành Hội, Khánh Hoàng, Tất My Ly) và tốt nghiệp loại giỏi năm 1998.

“Làm mới” mình qua những vai lẳng độc

Bắt đầu từ những vai lẳng độc trong các bộ phim truyền hình như Giã từ dĩ vãng, Hạnh phúc mong manh, Thời thơ ấu, Bình minh châu thổ, Giao thời, Hương phù sa, Chàng trai không biết ghen, Sông trôi muôn hướng… Mặc dù khán giả đã quen với một Minh Hạnh đào thương, nhưng khi chuyển qua những loại vai phá cách này, chị cũng tạo được dấu ấn với khán giả. Như lần đóng vai Thủy trong phim Giã từ dĩ vãng – một người vợ tàn nhẫn, phũ phàng với chồng, khi bước ra đường, chị từng bị khán giả hăm dọa “ném đá”.

Trong vai trò đạo diễn, thời gian qua chị cũng dàn dựng thành công nhiều vở diễn Ngôi nhà thiếu đàn bà (Nhà hát kịch TP.HCM), Đi biển một mình, Ra giêng anh cưới em (Nhà hát Trần Hữu Trang)… cũng như hàng loạt vở kịch cho các đài truyền hình. Mặc dù thành công trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng hạnh phúc riêng của NSƯT Minh Hạnh lại rất mong manh. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ mặc dù đã nhiều lần chị vì con muốn níu kéo, nhưng vô vọng. Nhiều đêm đi diễn về khuya, chị cũng ráng thức khuya thêm chút nữa để ngồi “học” cùng các con, theo sát việc học của con từng chút một. Không phụ tình yêu thương của chị, cả hai người con của chị đều học giỏi, hiếu thảo, thành đạt, có địa vị trong xã hội.

Trong sự nghiệp diễn xuất và đạo diễn, NSƯT Minh Hạnh đã từng đoạt HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995 vai Ngọc Dung vở Huyền thoại mẹ; HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995 vai Lừng vở Biển cồn cào; Giải Mai vàng của Báo Người lao động năm 1999; HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2002 với vai Hạ trong Vợ tạm chồng hờ; Giải đạo diễn xuất sắc 2007; Danh hiệu NSƯT năm 2012…

Ngoài đóng phim, làm đạo diễn, NSƯT Minh Hạnh còn gắn bó với bục giảng trong vai trò một nhà giáo truyền dạy những kinh nghiệm diễn xuất cho các diễn viên tương lai ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM, ĐH Văn Lang… Là giáo viên chủ nhiệm của nhiều khóa học, NSƯT Minh Hạnh thường tự dàn dựng vở để sinh viên biểu diễn trong các kỳ thi học kỳ và thi tốt nghiệp. Nhiều lớp học trò của chị đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành những tên tuổi quen thuộc của khán giả cả nước. Là cô giáo rất mực yêu thương, tận tâm với học trò, nhưng NSƯT Minh Hạnh cũng nổi tiếng là người rất khó tính trong giảng dạy. Nhưng chính cái “khó tính” ấy mà nhiều học trò khi thành danh không thể nào quên cô Minh Hạnh. Trong mỗi giờ lên lớp, mỗi buổi tập với sinh viên, NSƯT Minh Hạnh luôn cố gắng truyền cho sinh viên cách diễn chân thực, không lạm dụng kỹ thuật, không chạy theo kiểu diễn xuất ngoại hình. Có lẽ vì vậy mà giờ dạy của NSƯT Minh Hạnh luôn khiến các sinh viên rất hào hứng.

Nhà giáo Minh Hạnh nhắn nhủ: “Các diễn viên trẻ có khát vọng làm nghề chính đáng nhưng xét về phương pháp thì các em lại có khá nhiều sai lệch. Tôi thấy nhiều em quá vội vàng, đi “đường tắt”, nền tảng không bền vững thì rất dễ bị mai một. Vì vậy, tôi khuyên các diễn viên trẻ hãy bình tĩnh chờ đợi thời cơ thuận lợi, phải khổ luyện khi đủ lực thì mới nên chứng minh mình, cũng như đào móng tốt thì
xây nhà mới vững vậy…”.

Anh Khôi

Bình luận (0)